Biệt danh của con

Có lẽ càng những người mình thương yêu nhiều, mình càng có nhiều biệt danh cho họ. Đơn giản vì đối với mình, họ “mean” quá nhiều.

Mẹ điểm qua vài biệt danh của con nhé!

Đầu tiên là Xu, do mẹ chọn cho con và bố duyệt ngay. Xuất phát là vì mẹ nghén nặng và lo sợ sau này con lười ăn, còi cọc. Thế nên chỉ mong muốn là con ham ăn, béo tốt (bây giờ thì mẹ hiểu ko cần béo tốt, nhưng lúc ấy tâm lý lo lắng ko tránh khỏi). Mẹ để ý thấy những nhà nào đặt tên cho con là những thứ bé xíu thì thực tế con lại to đùng. 2 ví dụ điển hình là chị Kiến và anh Ong ở gần nhà bà ngoại. Nếu tả thực chắc 2 anh chị ấy phải và Voi và Gấu. Vậy là chỉ chăm chăm đi tìm những cái gì bé xíu để đặt tên cho con. Mà mẹ lại muốn tên phải thuần Việt, đơn giản, dễ gọi, Tây Ta đều gọi được, dễ thương, mà độc đáo 1 chút thì càng tốt. Mẹ thích tên Bông, tên Bống, nhưng riêng quanh những người bạn thân của mẹ đã có mấy chị sở hữu những cái tên đẹp này rồi. Cô Bông gợi ý tên Rơm, nghe cũng hay, nhưng hơi khó gọi. Mẹ nghĩ mãi (có lẽ đây là hoạt động trí óc duy nhất của mẹ thời đó), đã nghĩ đến tên Kim, cũng bé xíu, dễ gọi. Nhưng giờ ko nhớ vì sao mẹ loại tên này. Mãi rồi nghĩ ra tên Xu – là đồng xu ý – thì mẹ thấy đạt mọi tiêu chí, lại ít bị trùng (Su thì cũng lại nhiều người đặt rồi). Ở đây ngta sẽ gọi con là Sue, cũng phát âm như thế, nên rất dễ cho con. Ai cũng buồn cười với tên gọi này, nhưng bố mẹ thấy chả sao, hehe. Với người đời, con có thể chỉ là 1 đồng xu bé, với bố mẹ con là vô giá.

Bác Huệ nghĩ tên con là Su nên gọi là Su Su, rồi trêu con bằng biệt danh Su Su Bắp, vì con họ Ngô mà. Cô Ngọc Hạnh thì trêu bố, gọi con là Ngô Râu Bắp. Và vì con trông rất giống bố nên cô Tuộc kiến nghị thêm 1 cái tên gọi ở nhà cho cháu là: XuKa (vì bố là Kaka mà).

Khi con bé xíu, dù bú liên tục, lần nào bú cũng ừng ực, nhưng lúc nào cũng như là đói cực! Vừa tè hay ị, thậm chí vừa tắm xong là con lại cuống quýt đòi bú ngay. Bà nội tả con là “mở mắt 1 cái là phải có cái va vào mồm. Ko chịu để ruột “trống” 1 khúc nào”. Mà con đòi là phải gay gắt, phải thảm thiết, phải tỏ rõ “tính cấp thiết của đề tài”. Thế nên mẹ mà chưa kịp túc trực sữa để hạ hỏa thì tình hình được ví như “căng thẳng Biển Đông”. Ai đang bế con, con cũng ko cần biết, người ấy có sữa ko con cũng chẳng quan tâm, miễn là người ấy có cái gì nhô ra gồ ghề như má, vai, cánh tay, là con … mổ tục tục như gà mổ thóc để đòi sữa. Thế là con có biệt danh Heo SữaMai Mổ (cháu bác Linh Mổ).

Với phong thái của con, thì dù con chưa hề tham gia chính trường, con vẫn được bác Huyền tặng cho biệt danh “Bà đầm thép”. Nhưng chú ý ở đây là “thép dẻo” 😀

Khi con biết ngồi “xi” thì biệt danh Sushi đến với con rất tự nhiên…

Và khi con khoảng 3 tháng trở ra, con có cách phân bố màu da rất đặc biệt. Này nhé, da mặt thì trắng như châu Âu, tay và thân mình thì hơi ngăm ngăm châu Á, xuống đến chân thì đen trẫm đen trũi như châu Phi (bà ngoại đặc tả con đấy!). Thế nên con đương nhiên trở thành Công dân toàn cầu.

Lớn hơn 1 chút, mẹ gọi con là Xu còi, ko phải vì hình dáng mà vì âm thanh. Con có năng lực hét chói tai hơn mọi cái còi mà nhân loại từng làm ra.

2014-02-26-7722

Cục kẹo kéo của mẹ

mirror-2014-02-06-0002

Đồng Xu lẻ của mẹ

Và khi con biết bám, hihi, thì con được gọi là Kẹo kéo. Dính kin kít nhưng mà lại ngọt ngào, hí hí

Mẹ sẽ bổ sung tiếp vào bài này mỗi khi con có thêm biệt danh mới. Yêu con vô cùng Xu à!

Advertisements

4 thoughts on “Biệt danh của con

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s