Hạnh phúc

Mình là đứa trông bên ngoài có vẻ cứng rắn và đầy lý trí, nhưng phải thú nhận một điều rằng sự thực, cái lý trí đó luôn bị cảm xúc đánh gục! Mình không xấu hổ, cũng không tự hào vì điều đấy. Mình cũng ko biết mình có nên sửa nó không. Nhưng mình dần hiểu ra sự gắn kết của mọi sự trên đời và cái dây liên hệ nhân-quả chằng chéo giăng qua mọi thứ. Ví như cái đặc tính này, nó hiện hình trong rất nhiều quan niệm và giá trị sống của mình.

Mình đã nghĩ, và vẫn đang nghĩ, Cuộc sống không công bằng ở cách nó phân chia resources cho mọi người. Nhưng xét ở một góc độ khác, cuộc sống rất công bằng: cảm giác hạnh phúc là cái mà ai cũng có quyền được hưởng và ai cũng có thể từ chối nó, bất kể giàu nghèo. Không ai dám chắc chắn người giàu có hạnh phúc hơn người nghèo!

Khi nghĩ về cá nhân, nhiều lần mình nói về việc người ta cung cấp những thông tin (nói cách khác là buôn, là 8) về người này người kia, về mối quan hệ này mối quan hệ kia. Đặc biệt là trường hợp mai mối, giới thiệu. Gần như một công thức chung, người ta nói Anh ABC Cô XYZ bao nhiêu tuổi, học trường gì ra, đi làm ở đâu, nhà cửa thế nào, bố mẹ làm gì, cao bao nhiêu, mặt mũi thế nào. Tóm lại là trình bày một profile về người ấy. Điều mà mình luôn nghĩ là thực ra những thông tin đó KHÔNG HỀ có ý nghĩa gì trong việc dự đoán về mối quan hệ sẽ diễn ra thế nào. Đồng ý, nó giúp người ta hiểu đối tượng kia có “môn đăng hộ đối” hay không. Nhưng mình nghĩ cốt lõi của mọi mối quan hệ là niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Và mình chắc chắn cuộc sống chung với 1 người profile cực đỉnh có thể là địa ngục và một người profile trống rỗng lại là người có thể đem lại hạnh phúc và niềm vui vô bờ cho người sống cùng.

Khi nghĩ về một gia đình, mình cũng thường bị chú ý bởi những gia đình chăm chút cho việc tạo ra cái gọi là “danh gia vọng tộc”. Cảm giác của mình là run sợ. Sợ bị lọt vào 1 gia đình như thế. Sợ phải đối mặt với cả tác nhân và nạn nhân của cái truyền thống đó. Mình sợ cái cảm giác thương xót mà bất lực, không làm gì được để thay đổi cuộc đời của những người vì cái danh vọng đó mà phải sống trong đau khổ lặng câm. Một bộ phim gần đây mình biết đến “Cầu vồng tình yêu” đưa ra vấn đề và lời giải mà mình mong đợi. Nên dù không thích thể loại phim xà phòng, mình đánh giá cao bộ phim này. Bố mẹ sang đây, mình cũng có dịp liếc ra liếc vào (không bao giờ đủ thời gian ngồi xem nguyên một tập nào) một vài bộ phim xà phòng mới của Việt Nam. Cũng thấy rất vui khi những bộ phim ấy một cách nhẹ nhàng, đang chuyển tải một hướng nhìn mới, nhăn văn hơn, thay đổi những quan niệm cũ, không còn phù hợp và trói buộc, hủy hoại cuộc đời con người.

Khi nghĩ về một đất nước, cũng như thế, người ta nói về thu nhập bình quân, nói về các cơ sở vật chất, thể chế và chế độ chính sách. Người ta cũng nói về văn hóa, về tính cách dân tộc, về tính kỷ luật, trách nhiệm, vv. Người ta kính nể những người giàu, những nước phát triển, người ta ngưỡng mộ những nước văn minh. Cũng giống như thái độ của họ với những người thành công, giàu có. Nhưng một lần nữa, cái mình nghĩ cần quan tâm thực sự là những người dân của những nước đó CẢM THẤY thế nào? Họ có hạnh phúc không? Rõ ràng, con người ngày càng giàu có hơn, có nhiều vật chất hơn. Nhưng họ KHÔNG HỀ cảm thấy hạnh phúc không. Cách đây một vài tuần, khi học một lớp đào tạo về nghiên cứu xã hội học, mình biết đến một kết quả nghiên cứu khá đáng ngạc nhiên: trong cùng một đất nước, thì người thu nhập cao thường hạnh phúc hơn người thu nhập thấp, nhưng so sánh giữa các nước khác nhau, thì nước thu nhập cao lại ít cảm thấy hạnh phúc hơn nước thu nhập thấp. Mình ko biết họ dùng bảng đo nào để đánh giá hạnh phúc, và không hỏi, vì đó không phải là tiêu điểm của khóa học, nhưng mình ngẫm nghĩ nhiều. Lâu lâu rồi, đọc 1 bài viết của một chị người Việt Nam sống ở Nhật và kể về cuộc sống của những người phụ nữ Nhật Bản khác. Rằng họ buộc phải chọn hoặc sự nghiệp thì không con cái, hoặc con cái thì bỏ sự nghiệp. Vì xã hội đề cao việc người phụ nữ phải chỉn chu, chăm chút cho chồng con. Nếu vừa theo đuổi sự nghiệp vừa nuôi con thì con sẽ không được chỉn chu như tiêu chuẩn xã hội đề ra, là sự hổ thẹn cho cả chồng con và bản thân. Mình đã nghĩ cả thế giới ngưỡng mộ nước Nhật, nhưng những người phụ nữ Nhật liệu có thấy hạnh phúc không, hay chỉ giống như một con chim trong lồng son mà thôi. Mình thích khái niệm Tổng hạnh phúc quốc gia của Bhutan vô cùng.

Khi nghĩ về tương lai của con – là lúc phải tự mình rà soát lại hệ giá trị của mình – mình không chần chừ gì mà vẫn kiên định với việc không mong muốn con phải thành đạt, phải trở thành thế này thế kia. Mình chỉ mong đợi duy nhất 2 điều ở con khi con lớn lên: LƯƠNG THIỆN VÀ HẠNH PHÚC. Thử thách còn lại chỉ là cư xử một cách nhất quán để hướng đến xây dựng 2 giá trị này ở con. Chúc mình thành công với vai trò này 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s