Truyện cổ tích

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ngoan nên được Bụt tặng cho một chiếc túi. Chiếc túi không có đáy và chỉ đựng được 2 loại hạt. Mỗi khi cô vui, trong túi có thêm một hạt cát. Mỗi khi cô buồn, một hạt bụi lọt vào túi.
Thời gian trôi qua thật mau, cô bé ngày nào đã trở thành một người vợ, người mẹ. Chiếc túi của cô cũng đầy lên hằng ngày nhưng cát bụi lẫn vào nhau thật khó nhìn. Một ngày, cô bỗng nhớ đến chiếc túi đó và cố gắng gọi tên nó là túi cát hay là túi bụi. Đỏ hoe mắt, cô lặng người vì cô không thể hiểu được chiếc túi mà cô tưởng cô biết quá rõ. Nhưng cô cũng chẳng còn đủ bé bỏng và dũng cảm để khóc òa lên như ngày nào nữa. Vậy mà bằng cách nào đó Bụt vẫn hiện lên. Ông hiền từ nói: “Ta biết con đang buồn bã và rối bời phải không? Chỉ có một cách để con hiểu cái túi của mình. Đó là lọc những hạt cát từ hạt bụi ra. Ta biết việc này rất vất vả, và tốn nhiều thời gian và có lẽ cả nước mắt nữa bởi nó làm con ôn lại nhiều kỷ niệm. Nhưng ta tin nhờ thế, con sẽ hiểu cuộc sống của con và trân trọng nó hơn rất nhiều. Con vẫn thích câu thơ Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi đó thôi!” Nói rồi Bụt biến mất.

Cô bé dụi mắt, và suy nghĩ hồi lâu. Dường như cô đã bắt đầu nhận ra điều cô cần làm lúc này… Cô tự nhẩm trong đầu câu thơ yêu thích “Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s