Khi nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên…

17 tháng tuổi, người ta đã biết nói khoảng 50 từ. Nhưng từ nhớ thì người ta chưa nói được.
Khi nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên:

– thì em buồn thiu khi bố đã lên tàu ra sân bay, dù trước đó, do ko biết nên trên đường ra bến tàu, em vẫn vui như Tết vì bỗng dưng ăn cơm tối rồi cả nhà lại được đi chơi.
– sáng hôm sau, ngủ dậy là em bật dậy đi tìm bố, đi khắp nhà, mở cửa phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng ông bà, rồi nhất định đòi mẹ mở tủ đồ chơi để ngó vào kiểm tra. Vẫn vô vọng, em đòi trèo lên ghế của bố, để tìm xem liệu bố có nấp trong cái ghế được không (dù bố chưa bao giờ phóng to thu nhỏ được như Alice in Wonderland). Miệng em không ngừng gọi “bố bố”, trong lòng em mong đợi một phép màu.
– em dắt tay ông ra bếp, rồi nhìn ông hỏi “bố?”, ý là “bố cháu đâu rồi ông?” Ông nói “không có bố cháu ở đây”. Em lại dắt tay ông vào phòng tắm, miệng mimr cười sẵn, chờ bố ú òa sau cánh cửa với em, miệng e nói “bố bố!” “tá tá”.
– em reo lên vui mừng khi nhìn thấy cái mũ của bố vẫn treo sau cánh cửa: như vậy hẳn là bố vẫn đang ở gần đây, bố sắp về rồi (tội quá, hic hic)
– ngày hôm sau, em kiếm bức ảnh có hình bố, rồi cầm tay ông, chỉ vào hình bố, em tự diễn 2 vai: Hỏi “Ai đấy? + Đáp “bố!”
– là 3 ngày sau, cả nhà phải bảo nhau không nhắc đến cái từ “mà ai cũng biết là từ nào đấy” để tránh cho em nháo nhác đi tìm. Nhưng khi bà thu quần áo và gấp, em nhìn thấy là bới ngay ra quần áo của bố trong cả đống quần áo to lù. Cầm lên và lại kêu “bố bố!”
– là 4 ngày sau, khi đi công viên, khi ra ngoài đường, cứ gặp ai có mái tóc nhác giống bố, dáng người nhác giống bố, là em chạy theo gọi “bố” bằng được, cho đến khi họ quay lại, thì em òa khóc vì thất vọng.
– là mỗi khi được chat với bố là chân em cuống cả lên, ríu rít gọi và chỉ vào màn hình “bố! bố!”. Rồi chìa tay kéo bố ra. Kéo ko được, em bèn chạy ra đằng sau cái máy tính, quyết truy tìm cho ra thần tượng ẩn mình. Buồn quá, thần tượng sang chảnh ghê, đi tìm hoài ko thấy, đành phải nhờ trợ giúp của người thân: cầm tay bà, dí vào màn hình, bảo “bố! Bố”. Ý là “bà kéo bố cháu ra cho cháu!”
Rồi dần trở thành 1 cư dân mạng đích thực, em bắt đầu biết đùa với bố, chơi ú òa với bố, đút bánh cho bố ăn, an ủi ông bố nhớ con ở phía bên kia máy tính. Bây giờ cứ thấy mẹ bật máy tính là đòi trèo lên ngồi, chỉ “bố”, ý là cho con chat với bố.
– là gọi “bố” khi chơi những đồ chơi mà trước đó bố hay chơi với em, khi giở ra đọc những quyển sách mà bố hay đọc với em. Thậm chí khi mẹ cho em đi tắm, chơi trò dìm một cái cốc bằng nhựa xuống nước, làm “ục” lên một quả bóng khí, em bật cười khanh khách nhưng ko quên nhắc “bố” – người “đầu têu” trò này với em.
– Em nhắc cả nhân vật vắng mặt mỗi khi “điểm danh” cả nhà: ông, bà, mẹ … bố! Đôi khi, trên đường đi học, hay trên đường di city, tuyệt chẳng có cái gì gợi nhớ đến nhân vật ấy, nhưng em vẫn không quên gọi tên. Còn nếu đang ở nhà, khi nhớ bố quá, em biết đi vào ngăn tủ quần áo của bố, kéo ra mấy cái quần áo của bố để ôm, và lại gọi…
– là cả 1 tuần sau ngày bố đi, đêm nào em cũng trằn trọc, khóc lóc. Nếu từ bé tới giờ, mỗi khi quấy đêm, em gọi “mẹ mẹ”, thì những ngày này, trong tiếng khóc mê ngủ là tiếng gọi “bố, bố’. Và em bò ra góc giường mọi khi bố hay nằm để tìm, hy vọng nếu ko tìm được vào ban ngày thì tìm được vào ban đêm. Cũng chẳng được, đành khóc đến mệt rồi thiếp đi trong giấc ngủ không tròn. Cả mẹ và ông bà, trằn trọc này chắc chắn không chỉ là vì em mọc răng.
– là cả gần 1 tháng sau ngày bố đi vắng, những hiện tượng này vẫn lặp lại, cho dù mức độ thường xuyên có bớt đi.

May quá, sắp KHÔNG PHẢI NHỚ nữa rồi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s