Con và ngôn ngữ

Từng có lúc bố mẹ lo lắng vì thấy con 1 tuổi vẫn chẳng nói gì, à quên, nói rất nhiều, nhưng người thường ko đủ trình độ hiểu. 15 tháng tuổi con vẫn chỉ ban phước cho những người thường như bố mẹ được hiểu ko quá 1 bàn tay số từ con nói. Bỗng khi 16 tháng tuổi, con nói được gần 300 từ, thật là khủng khiếp! Những thường nhân đi từ trạng thái này sang trạng thái khác, với 1 sang chấn tâm lý nhẹ!
Ngày nay, khi đã 20 tháng tuổi, con đã thành 1 trilingual (tiếng Việt, tiếng Anh + thứ tiếng còn lại, mà những thường nhân như bố mẹ chưa biết gọi tên). Tiếng Anh đúng là ko phải tiếng mẹ đẻ, con chỉ nói chơi vài từ, VD như “NO!” hay “twinkle… what you are”. Trái lại, con hiểu rất rõ rằng bản sắc của mình là tiếng Việt. Nói xuôi thì tầm thường quá, giờ con nâng tầm lên nói lái, một cách chơi chữ đẳng cấp cao cho các Vietnamese speakers. Cơn sang chấn tăng lên sau mỗi phép nói lái của con, biểu hiện của nạn nhân là mặt nghệt, mày chau, lắp bắp hỏi đi hỏi lại những câu ngớ ngẩn, nỗ lực phiên dịch (nhưng thất bại), rồi bỗng cười khanh khách ngặt nghẽo và về sau thường có xu hướng nhắc lại.
Lần đầu tiên: khi đang chơi với bộ đồ chơi bằng nhựa
“Xu ơi hình gì đây con nhỉ?”
“Giống cậu!”
“Cậu nào hả con?”
“Hình giống cậu!”
(Sang chấn)… à, hình dấu cộng!
Lần thứ 2: trong bữa ăn.
Xu nâng bình sữa lên, hô hào cả nhà: “Cộng cháp đi anh em ơi!”
Cả nhà sang chấn.
Rồi vỡ òa: “chạm cốc anh em ơi!”
Lần thứ 3: ở gian đồ chơi của siêu thị
Xu: với tay lên cao, chỉ trỏ đầy tha thiết “Mẹ nhấy giúp Xu beo, mẹ nhấy nhẹng ớc”
Mẹ: sang chấn
Xu: mẹ nhấy nhẹng ớt màu xăn cho Xu
Mẹ: tìm khắp giá đồ chơi xem cái gì màu xanh, hic hic, hóa ra là “nhợn éc”
Lần thứ 4: trước khi đi ra khỏi nhà, bố mẹ thì sắm sửa mũ áo giày dép.
Còn Xu chân xoắn quẩy lao ra cái mà em gọi là “Ông Hồ”
Cơn sang chấn lần này hết sức nặng nề. Tại sao em lại biết đến vị lãnh tụ này nhỉ? Đã ai từng kể chuyện về “Cụ” với em đâu. Dù thỉnh thoảng em có xem Youtube nhưng cũng chỉ là Xuân Mai hay các video clip mang tính định hướng như clip bé ngồi ăn cơm, clip bé đi mẫu giáo. Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi quay cuồng trong 2 cái bộ óc ít nếp nhăn của bố mẹ… cho đến khi con túm được cái ô màu hồng mà ông bà mới mua cho hôm trước và quả quyết phải cầm ô hồng đi chơi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s