Sự tử tế

Vào ngày cuối cùng của năm cũ, mình cứ băn khoăn không biết có nên viết một lá thư chúc mừng năm mới cho Thầy không. Quả thực, Thầy là người mà mình luôn luôn biết ơn, rất rất nhiều và cảm phục tấm gương nỗ lực không ngừng của Thầy và vợ Thầy. Xong lại nghĩ, Thầy thì lúc nào cũng bận bịu triền miên, đúng thời điểm đó thì nhà Thầy có việc, nên còn bận hơn nhiều nữa. Gửi 1 cái thư ‘vô ích’ là tự nhiên bắt Thầy phải giành mấy phút ra để đọc, rồi lại vài phút nữa để trả lời. Thêm nữa, lại ngại, sợ rằng mình đang phô diễn sáo rỗng. Thế rồi sáng sớm mồng một, nhận được … thư chúc mừng năm mới của Thầy! Hic hic

Mình về VN đúng lúc anh C. bạn cùng khoa nộp khóa luận và bay về VN, nhưng ở Cần Thơ. Đến khi mình quay lại sang đây, gặp chị H. cùng khoa, chị ấy đưa cho mình 1 hộp nhỏ, bọc trong giấy gói, tuy sơ sài nhưng kín, nói “C nó gửi lại cho em này!”. Mình cười ngớ người, mãi mới nhớ ra là cái chùm chìa khóa từ hồi còn ở nhà cũ mình nhờ anh cầm hộ dự phòng vì 2 vợ chồng mình hay quên, bèn bảo “À, là cái chìa khóa phải ko?”. Thì chị H bảo “Không phải, nó bảo chỉ em mới được mở thôi!”. Lại lặn lội trong ký ức, nhớ ra là hồi đó mình dặn anh C là cứ để ở bàn làm việc ở văn phòng của anh, ko ai biết là bên trong là chìa khóa đâu. Vậy ra cái chùm chìa khóa và lời dặn mà chính mình đã quên tiệt (khi chuyển nhà mình cũng đâu có nhớ hỏi lại anh C) thì người mà mình nhờ vẫn giữ đinh ninh suốt 2.5 năm nay, thậm chí còn bọc thêm 1 lớp giấy nữa để ngụy trang cho “an toàn”.

Cũng hôm ấy trên đường đạp xe về nhà, đến 1 đoạn hẹp bỗng thấy phía trước một bác to béo lao xuống xe rồi dắt nó sang 1 bên, loay hoay làm gì đó. Mình nghĩ thầm, “Tội nghiệp bác, trời nhá nhem tối rồi lại hỏng xe, giờ phải dắt bộ” Thoáng nghĩ vậy nhưng cũng rà soát trong đầu và thấy mình cũng ko làm gì để giúp bác ấy được nên cứ đạp tiếp thôi. Khi tiến đến gần bác ấy (tất cả cũng chỉ diễn ra khoảng 3s), thì bác ấy hét to “Careful!”. Mới hiểu hóa ra bác ấy nhìn thấy 1 cái cây khô đổ ngang ra lối đi xe đạp, nhưng vì trời tối, đa số mọi người không nhìn được từ xa. Bác ấy gỡ cái cây ra khỏi lối đi để người sau khỏi đâm phải như bác ấy. Trên đường về nghĩ hoài về lòng tốt.

Và hôm qua, đi mua thẻ xe bus mới. Thấy rất mến bác bán hàng thân thiện, quan tâm, yêu trẻ, tự nhủ là từ sau mà có thể mua được cái gì ở cửa hàng của bác ấy là sẽ ra mua. Ra cửa thì bỗng thấy bác bán cả hoa quả. Hay quá, mình mua một ít, 1 phần nghĩ rằng mình mua cho bác ấy vui. Tính nhẩm trong đầu là $2.90, xong thấy bác tính ra giá là $3, mình mỉm cười nghĩ chắc bác ấy nhầm, nhưng ko sao, mình rất vui nếu trả thêm 10c cho bác. Chỉ khi về đến nhà, bỏ hoa quả ra đĩa mới có dịp đếm lại và nhận ra, hic hic, hóa ra ko phải là mình là người “cho” bác, mà chính bác ấy mới là người “cho” mình, vì giá đúng phải là $3.20! Ôi, 20c và sự tử tế!

Thế đấy, nhiều người nói thời này người tốt ít lắm, nhưng mình thấy sự tử tế luôn có mặt đâu đây trong những thứ bé xíu xìu xiu, khi bạn muốn tìm thấy nó. Và đó là cái làm cho cuộc sống này thêm phần đáng sống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s