Mát tay

Mình được cái mát tay (cả nuôi và trồng).

Mình thích nuôi chó điên cuồng và thân với mọi em cún mà nhà mình từng nuôi. Khi em cún nào ốm, mình chẳng ngại tách mõm em ra để tiếp nước đường. Mỗi em cún ốm qua đời thì mình buồn vô hạn, mình viết thư và “điếu văn”. Nhớ hồi lớp 5, mình rất yêu một em cún đen, nhưng mẹ nói nhà mình chưa bao giờ nuôi được chó đen đâu. Mình cứ tha thiết xin bố mẹ cho nuôi thử 1 lần này thôi, nếu lần này ko được thì con sẽ không bao giờ đòi nữa. Rồi em ấy bị ốm thật, buồn quá. Cho đến bây giờ, hình ảnh của em Cún đen có đốm trắng ở chân và đôi mắt hiền, ướt át đó vẫn hiện rõ mồn một. Hôm ấy mình đi học về thì bố mẹ báo là em ấy chết rồi. Bố viết cho mình 2 câu thơ “Cún đen ơi, chết rồi sao? Cái đuôi không vẫy không chào được ta”, làm mình chảy nước mắt. Nhưng sau đó, cả nhà mới tá hỏa là cả mẹ và mình đều bị xước tay khi chăm sóc em ấy ốm. 2 mẹ con ròng rã đi tiêm chó dại. May mắn là 2 mẹ con mình đều sống sót, nhưng nghe nói là với trẻ con, tiêm thuốc đó bị còi đi và giảm 30% trí thông minh. Vậy có thể hiểu, nếu ko có tai nạn đó thì mình còn cao lớn và thông minh gần gấp rưỡi bây giờ nhé!

Mình mê trồng cây vô cùng. Hồi mình nhỏ, khi bố trát cái sân trước cửa, mình nhất định xin bố chừa lại 1 khoảnh riêng, hở đất, để con trồng cây, con sẽ tự chăm sóc. Ở cái góc rộng chừng 1 mét vuông đó, mình trồng khoảng 50 cây tất cả, gồm xoài, nhãn, dưa lê, táo tầu, chôm chôm, nho, khoai lang, ngô, vv. Quá trình canh tác mất khoảng 1 năm, và theo phong cách tự do, vì phải đợi mình ăn xong những loại rau quả mình thích rồi mới mang hạt, cành, rễ ra gieo. Hàng ngày mình tưới nước và vứt cuống rau nhặt xong ra làm phân bón. Kết quả rất đáng khích lệ. Cây dưa lê ra được 2 quả, 1 quả to bằng đầu ngón tay cái, một quả to bằng đầu ngón tay út. Mình tự hào lắm, hái, rửa sạch, gọt vỏ (đây là công đoạn khó nhất với kích cỡ đó) bổ ra làm 6, hoan hỉ mời cả nhà. Cây ngô của mình trồng thì ra được 1 bắp, to hơn quả trứng vịt một xíu. Chắc là giống tỏi mồ côi Lý Sơn, kết tinh mọi dưỡng chất, nên khi luộc lên, ngô thơm ngọt quyến rũ nồng nàn. Phấn khởi nhất là cây xoài mình trồng hồi học lớp 3, tuy còi cọc, ngẳng ngheo, nhưng đã ra quả vào mùa hè năm mình hết lớp 10 lên lớp 11, cũng ngọt lịm thơm và giòn. Khi phải chuyển nhà, điều mình nuối tiếc nhất chính là cái cây xoài đó. Sau 20 năm, mình vẫn chưa thay đổi nhiều, và nhờ thế mình có một bài học thú vị rút ra từ việc trồng cà chua…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s