Phương tiện vs mục đích

Làm một việc gì đó như là phương tiện (không tốt đẹp) để đạt được mục đích (tốt đẹp) là điều quá phổ biến.

Mình chỉ quan sát thấy có rất nhiều người áp dụng chiến lược này bền bỉ tới mức chính họ bị lạc giữa mớ bòng bong phương tiện – mục đích, mục đích – phương tiện. Nhất là khi 1 điều gì đó đã làm quá lâu, trở thành nhuần nhuyễn, nó biến thành thói quen. Thói quen lại trở thành tính cách. Khi ấy, việc biện hộ rằng, tất cả chỉ vì tôi phải dùng phương tiện ấy để đạt được mục đích thôi, liệu còn có thể hợp lý? Chả hạn những công nhân viên chức lương thấp, “buộc phải” tham nhũng vì mục đích “kiếm tiền nuôi con”. Nhưng sau 10, 20, 30 năm như thế, họ có còn thực sự cần tham nhũng chỉ để “kiếm tiền nuôi con” nữa không? Khi cái “mục đích” không còn tồn tại nữa, bao nhiêu trong số họ dừng “phương tiện” đó lại? Hay phần đông đã bị cái vòng tham-sân-si cuốn đi, đã nhiễm thói ăn trên ngồi chốc, còn chèn ép được đứa nào thì phải chèn nốt, ngu gì để lỡ miếng ngon đáng ra phải vào miệng mình?

Nếu con người không dừng lại để suy nghĩ mình đang làm cái gì? mình hướng tới mục đích gì? mình dùng phương tiện nào? tất cả những cách “dán nhãn” cho hành động này có còn cập nhật nữa không? thì rất dễ bị đi lạc. Rất may, cũng chính con người có thể là GPS của chính mình nếu bị lạc như thế NẾU họ muốn. Còn nếu họ không muốn, thì thôi, rồi cũng hết một đời người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s