Hôn nhân và hạnh phúc

Thật tuyệt vời, sau gần 10 năm kể từ khi thực sự kết bạn với nhau, 8 năm kể từ khi chính thức là người yêu, và hơn 5 năm kể từ khi kết hôn, nàng cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ngày ấy, nàng hay buồn và khóc vì những ý nghĩ về chàng, ngốc quá thể đáng. Ngày nay, nàng hiểu nàng chỉ nên nhỏ nước mắt cho việc gì và cho ai. Nước mắt quý biết bao, nên có khi cả năm chả có chuyện nàng sử dụng nó lãng phí như vậy.

Ngày ấy, nàng giống con nhím ngốc nghếch. Nàng không còn nhớ chính xác chuyện 2 con nhím nọ, chỉ nhớ rằng 1 con cố gắng nhổ bỏ đi những cái lông nhím trên người mình vì nghĩ rằng như thế nó sẽ ko làm đau khi lại gần con nhím còn lại. Tội nghiệp thay, cuối cùng chính nó là người bị đau thật là đau vì con nhím kia đâu có làm thế. Càng cố gắng lại gần càng đau. Ngày nay, nàng không bỏ đi, cũng không dứt bỏ lông nhím của mình, vì đã đủ kinh nghiệm và nhận thức để biết cách không tự làm mình bị đau. Và nàng đã được an toàn trong phạm vi nhất định.

Ngày ấy, nàng vì câu chuyện của bao người xung quanh mà băn khoăn “Làm gì có tình yêu vĩnh cửu, có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở thật”. Vậy rồi nàng lại bị chàng làm cho tin vào tình yêu vĩnh cửu. Rồi thời gian dần trôi, nàng lại nghi ngờ. Nhưng ngày nay thì nàng chợt nhận ra rằng chỉ có việc yêu mãi mãi 1 người trong mọi hoàn cảnh và mãi mãi về sau mới là khó khả thi thôi. Chứ nàng rất tin vào tình yêu vĩnh cửu. Đó là yêu vĩnh cửu một người ở đúng 1 khoảnh khắc ấy trong đúng hoàn cảnh ấy. Chắc chắn là có thể quá đi chứ.

Ngày ấy, nàng tin niềm vui và hạnh phúc là cùng nhau nhìn một hướng, cùng nhau sẻ chia. Ngày nay nàng đã chỉnh lại cái cổ ngoẹo và cái mắt lé (vì cố gắng nhìn theo hướng không phải của mình) và định nghĩa lại ranh giới của sự sẻ chia. Nhờ thế, nàng cảm thấy lại được sự phóng khoáng của tư tưởng và phong cách sống thực sự là mình. Ơn trời nàng chỉ mất từng ấy thời gian để tìm lại được cuộc sống đáng sống, niềm vui đáng vui cho 60 năm còn lại của đời nàng (Nếu mà nàng sống thọ như ông ngoại nàng thì phải cộng thêm vài năm nữa). Nàng vui, một niềm vui tự thân, sâu thẳm và bền vững.

Ngày ấy, đôi lúc nàng trách, nàng giận. Ngày nay nàng hầu như chả còn giận nữa. Nhớ chị Gào biểu đại ý người yêu ngày xưa của anh bây giờ đã thành lợn. Lợn thì cứ đến giờ là phải ăn, đến giờ phải lên chuồng đi ngủ, không hơi sức đâu mà đi khóc lóc năn nỉ với anh. Nàng chưa được thành lợn, nhưng nàng thấy một tiến bộ lớn của nàng, là bây giờ nàng chỉ còn thấy biết ơn. Bởi vì cái mà nàng mặc định đã khác. Do ngày xưa mặc định là soul-mate của mình thì hẳn là phải thế này thế kia. Ngày nay nàng mặc định là ko có chàng hoặc chàng ko giúp được việc gì.  Vậy nên nếu có được bất kỳ sự giúp ích gì từ sự có mặt của chàng thì nàng thấy mừng. Thậm chí, việc chàng ko gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của nàng, đã là một điều đáng để thấy biết ơn quá rồi. Nhờ thế, nàng biết ơn và công bằng hơn với cuộc đời.

Ngày ấy, nàng cứ nghĩ vợ chồng là dựa dẫm vào nhau, qua lại như thế mới gắn bó, vì 2 bên cần nhau. Ngày ấy vẫn đắm đuối với hình ảnh người phụ nữ dù bản thân mạnh mẽ thế nào vẫn chỉ bé nhỏ yếu mềm bên người đàn ông của mình. Ngày nay, nàng đã hiểu ra, cái mô-típ đàn ông che chở ấy chả có chỗ đứng nào phù hợp trong nhà nàng hơn cái sọt rác cả. Độc lập TỰ LO quả đúng là hạnh phúc. Hồi trước thấy một cô bạn mặc áo đôi với chồng sắp cưới, treo khẩu hiệu này, cứ cười ngất. Giờ mới thấm!

Ai nói thời gian tàn nhẫn? Riêng nàng, nàng thấy thời gian rất nhân ái, và là thuốc chữa lành. Và vì phát hiện này, nàng thấy rất vui.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s