Kỷ niệm

“Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc

Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu”

Một lời trong bài thơ mà mình đọc được có lẽ là hồi cấp hai và từ đó đã luôn rất thích.

Chiều hôm ấy, phải đạp xe qua cửa hàng châu Á ở khu gần trường mình ở hồi trước để mua rau và đậu phụ. Gần 1 tuần rồi con gái không ăn thịt. Con cứ mấy bữa ăn thịt là lại tới mấy bữa không ăn thịt. Nhưng lần này thì lâu quá.

Đạp xe chầm chậm trên con đường từ trường ra cửa hàng ấy, bao kỉ niệm ùa về, nhớ những ngày sống cùng Cô ở ngôi nhà chung bên bờ sông, những ngày gian khó mà không thiếu niềm vui. (Bây giờ vẫn gian khó, với những niềm vui khác)

Đường về, thấy mấy ông bà, mỗi người một xe đẩy chở cháu, vừa sang đường thì ríu rít chào tạm biệt nhau vì mỗi người rẽ một ngả “Ông với cháu về nhé!” “Vâng, bà với cháu cũng về nhé. Mai lại ra nhé!”. Hội grannies overseas này mình đã được nghe tới, toàn các ông bà hy sinh công việc, thời gian, và cuộc sống dễ chịu thoải mái ở VN để sang đây chăm cháu giúp cho “bố mẹ chúng nó”. Vào giờ mà bố mẹ nó cần học hay cần làm việc thì các ông bà đẩy xe các cháu ra công viên, trò chuyện với nhau và cho các cháu chơi với nhau, tới giờ lại về cơm nước. Bất giác nở một nụ cười, và lòng nao lên nhớ mẹ và bố, nhớ những tháng ngày đẹp tươi với bố mẹ ở đây. Và thương bố mẹ vì chỗ mình ở không có một cộng đồng Việt như thế này để bố mẹ giao lưu như các ông bà, cuộc sống càng khác với cái thoải mái của ở Việt Nam, vì như mẹ nói “Không khác gì câm mù điếc, vì có hiểu gì tiếng Anh đâu”.

Rồi lại đạp tới đoạn bờ sông, qua ngôi nhà cũ, người ta đã đập nó đi, xây lại thành một cụm ba căn nhà trông sạch sẽ, sang trọng hơn, chắc cũng để cho thuê nhưng là loại cao cấp và hẳn là đắt tiền hơn cái căn nhà tồi tàn ngày xưa chúng mình ở. Vậy là ngôi nhà cũ sẽ chỉ còn là kỷ niệm, chỉ còn tồn tại trong tâm trí thôi. Nhớ những thăng trầm trải qua trong cuộc sống ở đấy. Đi qua chỗ công viên gần nhà cũ, vẫn cái ghế ấy, vẫn bờ sông ngát gió ấy, mấy cây mơ và cây phượng già, nhớ chao ôi là nhớ những ngày đầu có bầu con. Nghén khủng khiếp, tới giờ các nhà nấu cơm thì mình phải lê xác (tả thực, vì quá mệt, đi cũng không vững) ra ngồi 1 mình ở bờ sông, lúc ấy mùa mơ, hái mấy quả hơi chín, để ngửi, để xua đi cái mùi thức ăn làm mình nôn lên ọe xuống. Cứ ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi đoán các mùi thức ăn đã ngớt mới lại lê xác về nhà, những những mùi còn sót lại trong căn nhà cũng vẫn đủ làm mình nôn sạch ruột, tái xanh mặt. Những ngày có bầu là những ngày thể xác mình đau đớn mệt mỏi nhất trong đời, nhưng tinh thần thì vui chưa bao giờ vui hơn.

Cứ thế bon bon qua những đám cỏ và những cái cây xanh mướt bên sông. Nhủ thầm “có công mình chăm bón ngày xưa đó chứ!” vì hồi ấy ngày nào cũng đi dạo, nhưng cứ đi được khoảng 5 bước thì lại phải dừng lại nôn 1 lần mà. Vừa mỉm cười thì thấy mình ngợp giữa những cây hoa ban dọc 2 bờ sông, màu trắng, tím, hồng. Thế là một ký ức xa xưa lắm rồi chợt trở lại. Về một người bỏ hết cả tiền thưởng tết năm ấy để mua 1 cây hoa ban khổng lồ về trồng chình ình trước cửa nhà, trong sự phản đối rầm rĩ của bố mẹ họ, chỉ vì có lần mình nói thích hoa ấy. Mình chưa từng đến đó để nhìn cây hoa ban ấy và chuyện cũng chẳng đi xa hơn một kỷ niệm, một kỷ niệm nhẹ nhàng.

Thế là bỗng nhiên thấy sao nhớ cái nơi này đến thế. Người ta nói bạn nhớ một người nhất là khi bạn đang ở bên họ nhưng biết chắc sẽ phải xa họ. Có lẽ điều này đúng với cả nơi chốn. Nơi này đã thành nhà của mình suốt hơn 5 năm qua rồi. Khi biết rồi sẽ đến ngày phải xa nó, sao chộn rộn xốn sang đến vậy! Hít một hơi thở thật sâu, thấy nghẹn lại như tim không đủ chỗ đựng hết những cảm xúc đang dâng lên.

Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s