Tự nhủ

Rất nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng mỗi khi được yêu cầu đưa ra lời khuyên hay là tự bản thân cảm thấy thôi thúc phải đưa ra lời khuyên thì TRƯỚC HẾT phải hỏi người đó rằng họ nghĩ thế nào và có xu hướng quyết định thế nào, và tại sao.Vậy mà cứ quên béng mất. Đây là sai lầm của mình, cần kiên trì thực hành nhiều để sửa.

Thực tế là ngay cả khi một người xin lời khuyên, thì bản thân họ đã có một quyết định rồi, dù họ có nhận ra, mơ hồ, hay không nhận ra. Cái gọi là xin lời khuyên thực ra là một dạng củng cố niềm tin xem cái quyết định đó có được coi là hợp lý không. Khi lời khuyên khớp với cái quyết định đó thì mọi việc khá là nhanh gọn. Nhưng khi lời khuyên ngược với quyết định đó thì họ sẽ bảo vệ nó bằng các lý lẽ mà nếu ko “hỏi ý kiến” thì có thể chính họ ko phát biểu thành lời được. Nếu không lắng nghe, thấu hiểu, và trân trọng những lý lẽ này thì việc đưa ra lời khuyên chỉ là áp đặt, o ép (về hệ giá trị), hết sức vô lý và thậm chí là thiếu nhân đạo (khác gì đô hộ về tư tưởng đâu). Kết cục là cả 2 bên chả ai hạnh phúc cả, dù rằng cả 2 bên đều tốt và thiện chí.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s