Tự lập

Có lẽ một điều làm bố rất lo lắng khi vắng nhà là khả năng tự lập của cả mẹ lẫn con. Nhưng rồi 2 mẹ con cũng làm ổn mọi việc. Vắng bố, con ăn xong được mẹ cho ra “tự chơi” trong lúc mẹ dọn dẹp. Trước khi đi công tác, bố dặn mẹ nếu mẹ phải làm việc thì cho con xem TV cho con đỡ buồn. Nhưng vì đựơc “tự do” nên mẹ đã làm theo ý mẹ. Nghĩa là thay vì xem TV thì con tự đọc sách, nhưng đúng là nó còn hơi quá tuổi của con. Nhưng rồi con tự bày ra trò chơi với các đồ chơi của con, con tự đóng vai với các nhân vật do con đạo diễn:

“Mèo một mắt ơi, where are you?” – “Mèo một mắt đây đây” (giọng cưng nựng như mẹ cưng con)

“Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ kể cho con chuyện Octonaut… – Mẹ kể chuyện Octonaut với gì nhỉ? – Mẹ kể chuyện Octonaut và cá mập – Ôi, mẹ không biết kể chuyện đấy, mẹ chưa xem!”

Con chơi chán thì lại ra bếp quẩn quanh với mẹ, nói chuyện với mẹ. Nhưng mẹ nhắc “Con vào bếp thì phải đi dép vào” thì con lại ngúng nguẩy “Con hông muốn đi dép. Con đi ra phòng hách” chỉ để vài phút sau lại quay lại ra bếp với mẹ, kể những câu chuyện mà mức độ liên kết chỉ mình con định nghĩa được, và vô số yêu cầu “Mẹ kể chuyện abc, mẹ hát bài xyz…”

Mẹ thấy lúc con xem TV, tuy con không bị buồn chán, nhưng con chỉ hút vào cái màn hình, thỉnh thoảng cười một mình, con không giao tiếp với đồ chơi, với các thứ trong thế giới thực, sờ nắm đựơc của con ở nhà, con cũng không nói chuyện với mẹ. Và một hôm mẹ định rửa bát mất khoảng 10 phút nên cho con xem 1 chút, nhưng trong lúc con nằm chờ mẹ bật thì bị ngã từ ghế sofa xuống đất. Không đau lắm, nhưng con khóc lên, và khi mẹ ra ôm con (tất nhiên là không cưng nựng xoa xuýt gì cả) thì con có vẻ vui lắm, và cứ thế ngồi thỏm trong lòng mẹ, nức nở thêm 1 tí rồi cười, đòi mẹ kể chuyện. Mẹ hỏi con có muốn xem hay là muốn ngồi với mẹ, con bảo muốn ngồi với mẹ, con còn chẳng thèm nhìn lên màn hình xem có phim gì. Từ đó mẹ tự quyết định là xem TV ko phải là cái con quá cần nếu có bố mẹ chơi cùng con. TV nên đóng vai trò như một quyển sách truyện sinh động mà thôi.

Mẹ cũng cho con tự lập ăn, mẹ không ép, chỉ thỉnh thoảng nhắc thôi. Con ăn gì hoàn toàn là tự nguyện. Thế là cả 2 mẹ con có những bữa cơm vui vẻ.

Mẹ cho con tự mặc quần áo khi có thể. Con rất vui, và sau một vài lần bị “lẫn lộn”, thì ngày 22.9, con biết tự mặc quần rồi. Con tè dầm thì con tự cởi quần và mẹ “sai” con tự mang vào phòng tắm cất vào chậu giặt. Con làm nhuần nhuyễn rồi.

Mẹ biết con biết tự xếp ghế đi toilet ngay hôm đầu tiên sau khi bố mẹ mua về, nhưng vì bố không yên tâm và không muốn để con tự đi toilet nên luôn nhắc là con chỉ đi toilet khi có bố mẹ. Nhưng tada, bây giờ chúng ta đang là nữ hoàng ở trong nhà, nên mẹ khuyến khích con tự xếp ghế. Và thế là 1 tuần nay con tự lập hơn khi đi toilet. Mẹ hướng dẫn một chút cho con dễ dàng, và bây giờ con nhuần nhuyễn từ việc bê ghế lại bồn cầu, xếp ghế, chỉnh lại cho cân, trèo lên, xoay người lại, (nhờ mẹ cởi bỉm hoặc quần), ngồi đúng hướng, rồi xong việc, lại kéo quần lên, xoay người ngược lại để trèo xuống, cất ghế đi, gập nắp bồn cầu lại, trèo lên đó, xả nước, trèo xuống. Còn gì tuyệt hơn nữa?

Kết bài là một khẳng định của con. Khi con nằm chơi trên sofa và làm trò “trồng cây chuối’. Mẹ thót tim, nhưng không mắng, chỉ nhìn con thật nghiêm. Thế mà con hiểu, con cười xòa xoa dịu và giải thích “Con nớn rồi!” Thế là bà già mommy phì cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s