Dạo này con có kiểu không chấp nhận sự thực. Ví dụ như ăn hết bánh rồi, nhưng con không chịu chấp nhận sự thật là không còn bánh nữa, bằng cách khóc lóc gắt gỏng “No, con hông muốn hết” Hay như cái bút con bẻ gãy rồi không lắp lại được nữa. Thậm chí việc khóc là nước mắt chảy ra con cũng không muốn chấp nhận “Con hông muốn chảy nước mắt” và càng khóc vì cái điều con không muốn nó lại cứ diễn ra tiếp tục.
Mẹ cứ buồn cười vì có những thứ hiển nhiên trong kinh nghiệm của mẹ mà con lại cứ không muốn chấp nhận và thầm nghĩ rồi sẽ đến một ngày con sẽ “hiểu” được thực tế và “chấp nhận” được nó. Nhưng lại nghĩ có gì buồn cười đâu, chẳng phải quá nhiều người được coi là người lớn (kể cả mẹ) cũng vẫn hành xử y như con chứ hơn gì đâu, chỉ khác là ngộ nhận và từ chối những sự thật khác thôi.