Bao dung

Hôm trước đọc được một bài viết thú vị của chị Thu Hà về quyền được không hoàn hảo (https://www.facebook.com/thu.ha.39545464/posts/1143668422324430)

Hôm qua ngồi nói chuyện với mấy chị ở cùng trường. Các chị ấy nói cũng có đọc sách nuôi dạy con, rồi bản thân nghiên cứu về giáo dục, biết quá rõ là ko bao giờ nên quát mắng, đánh đập con. Nhưng rồi công việc, nhà cửa bề bộn, quá căng thẳng, nên những lúc con quấy, mè nheo, ko thể nào kiểm soát nổi mình, lại phải quát, phải đánh (dù ko phải quá đau). Mà ngay sau khi bạo lực như thế với con, đã ân hận và thấy tội lỗi ghê gớm. Mãi về sau cũng ko nguôi được cảm giác xấu hổ vì gieo vào đầu con những hành động, lời nói xấu như vậy. Nhưng rồi lần sau vẫn bị hành xử như thế.

Đêm trằn trọc vì suy nghĩ. Tự nhiên nghĩ ra một điều đơn giản là nếu mẹ luôn luôn hoàn hảo, thì làm sao con học được bao dung? Nhưng lại mất ngủ tiếp vì băn khoăn làm thế nào để “giới thiệu” cho con các tính xấu của mẹ, và dạy được con chấp nhận điều đó, bao dung với chúng? Có lẽ phải bắt đầu từ việc mẹ chấp nhận các tính xấu của con và người khác.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s