2

So sánh

Lẩn thẩn rồi. Nghe, nhìn, ngẫm nghĩ, và rút ra so sánh này:

Tìm được một người tài giỏi hay thành công hay giàu có dễ hơn quá nhiều so với việc tìm được một người HẠNh PHÚC, dù là ngoài đời thật hay chỉ là trên Facebook.

Đêm khó ngủ, nằm đếm xem có ai mình biết là hạnh phúc, hay ít nhất là tỏ ra hạnh phúc trên Facebook, mãi chưa đủ 1 bàn tay.

Có điều gì đó chưa ổn trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Advertisements
0

Sông có khúc

Có lẽ xã hội VN đang chuyển mình. Người ta nói nhiều hơn về gia đình hiện đại trên truyền hình, trên mạng. Những câu chuyện về ngoại tình, về tranh vợ cướp chồng, trở nên phổ biến. Ngày ngày Facebook có những bà vợ và đôi khi vài ông chồng share, comment, nói gần nói xa, ý là phải “giữ” vợ, “giữ chồng”. Những “tuyệt chiêu” giữ cho phía bên kia, chủ yếu là giữ chồng, được bàn luận, chia sẻ.

Mình thường có 2 suy nghĩ. Một là cái “giữ” ấy là giữ cái gì, thể xác hay tâm hồn? Có lẽ giữ đc thể xác thì còn dùng chiêu này chiêu kia được. Còn giữ tâm hồn thì chiêu nào giúp được? Hai là mình luôn nghĩ không biết những người đàn ông trăng hoa có bao giờ nghĩ đến 1 ngày họ già, ốm yếu, trắng tay, không quyền lựuc, thì sẽ ra sao, ai là người muốn bên mình và thực sự bên mình, không nhỉ? Sông có khúc, người có lúc, nào ai biết trước được tương lai.

0

Bát đũa thìa dĩa

Khi mới chân ướt chân ráo về trường, đi dự giờ để học tập kinh nghiệm dạy một chị cùng trường đã có nhiều kinh nghiệm dạy và được đánh giá rất cao. Quả thực chị ấy dạy rất thú vị và hiệu quả. Mình nhớ mãi để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kỹ yêu cầu của bài để làm cho đúng, chị đưa ra ví dụ là con dâu tương lai về ra mắt nhà chồng. Phải quan sát thật kỹ cách xếp bát đĩa để sau khi rửa bát xếp lại cho đúng. Bởi vì lệch một cái bát hay sai chỗ một thứ là có khi “trượt” ngay vòng ra mắt. Tất cả đều bật cười.

Thỉnh thoảng khi có bạn đến nhà chơi, thường các bạn sẽ rất tốt bụng và ý tứ, sau bữa cơm là rửa bát giúp mình. Và bữa sau khi mình ra bếp thì thường là một vài thứ “sai chỗ”, “lệch chỗ”. Nhưng mình chỉ thấy nó phiền 1 phần thì đáng yêu 9 phần. Hay mỉm cười vì nhận ra điều này.

Nhưng tự hỏi, nếu như sau này mà mình thành mẹ chồng, thì mình có mỉm cười và thấy đáng yêu thế ko nhỉ? Hay lại tự phong cho mình cái quyền “đánh trượt” hay đơn giản là đánh giá (judge) con dâu tương lai từ những chi tiết như này? Qua những câu chuyện mà mình đã từng nghe thì rất nhiều bà mẹ bình thường với mọi người thì thân thiện và dễ tính, vậy nhưng khi khoác lên vai cái trọng trách mẹ chồng thì như biến thành con người khác với một mớ các quyền lực khác.

0

Hên xui

Hôm nay là một ngày có vẻ như xui xẻo. Hai mẹ con đã lên kế hoạch đi chơi South Bank rồi, nhưng lại phát hiện ra con bị vết trầy da ở chân. Cứ lần chần vì nghĩ không biết có nên đến đó nữa không, vì con ngồi nghịch cát ướt ở đó rồi lại xót lại khóc lóc. Ra khỏi nhà muộn, tới bến xe bus chờ khá lâu hơn bình thường mới thấy xe, xe đến thì bác tài bảo xin lỗi, không nhận xe đẩy trẻ đâu. Chờ tiếp. Gần lúc có xe tiếp theo thì phát hiện ra là quên túi đựng nước và một ít đồ ăn vặt ở nhà. Chạy về nhà lấy ra thì lỡ xe đó. Đợi tiếp. Cuối cùng cũng lên được một xe, nhưng khá đông. Hai bà chắc cũng tầm 60-70 tuổi rồi đứng lên nhường ghế. Mình thấy các bà mỗi người kéo một xe chở hàng nhỏ thì bảo không sao, cháu đứng được. Cũng ngại vì xe đẩy con thì chiếm 2 ghế chỗ ưu tiên, bus thì đang đông. Nhưng cuối cùng lại có người xuống hay di chuyển xuống phía cuối xe nên mình cũng được ngồi. Trò chuyện rôm rả với hai bà, xuống xe bus, lại thấy hôm nay miễn phí. Tưởng cái máy chạm thẻ bị hỏng, hỏi bác tài, nhưng bác chỉ mỉm cười bảo “Để chuyến sau”. Không hiểu gì cả, ngoài việc tự nhiên nhận ra rằng hóa ra cũng không phải là xui xẻo.

Chơi xong tới lúc quyết định phải đi về, mặc dù con vẫn còn mải mê, bụng thầm nghĩ lại về muộn rồi, hic hic. Thì trên đường trở lại bến xe bus, gặp 1 bác biểu diễn xiếc. Lại nán lại xem, vì đây là lần đầu tiên con được xem. Đi qua một chỗ có 1 bác nghệ sĩ  da sẫm màu, có vẻ là thổ dân, với tiếng đàn cực kỳ hay, lần nào đi qua mình cũng muốn đi thật chậm để nghe thêm, hôm nay quyết định đã muộn rồi thì cho trót, mình dừng lại 1 chút, móc những đồng tiền lẻ mình có để tặng cho bác (mặc dù nghĩ không biết ở cái đám đông những người qua lại chơi ở South Bank ấy có ai nghèo như mình không), và nói thật rõ với bác ấy rằng bác ấy đàn hay lắm. Bác ấy mỉm cười cảm ơn, mình thì thấy vui thế vì nghĩ rằng hẳn bác ấy cũng rất vui.

Lên xe bus được mấy bến thì một nhà 3 đứa con lốc nhốc lên xe, đứa nhỏ ngồi xe đẩy. Thế là cùng với xe nhà mình, chiếm 2 bên của khu vực ghế ưu tiên. Ngay bến sau thì xuất hiện một hành khách khuyết tật ngồi xe lăn lên xe. Bác lái xe khá vất vả sắp xếp chỗ cho ba cái xe đẩy, ưu tiên Ông khách khuyết tật. Ông nhìn qua nhìn lại rồi chọn chỗ mà mình đang để xe của Xu. Vậy là mình bị ép dẹp sang cùng bên nhà kia. Ông ấy da đen, mặc áo ba lỗ trông cũng rách nát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, và tỏa ra mùi hôi. Nhìn bạn Xu và em bé nhà kia bị kê sát 2 cái xe lại, chân thì chạm vào nhau, bỗng nhiên mình có cảm giác không ưa ông hành khách mới. Nhưng rồi ông ấy xuống cùng bến với mình, và ông ấy nói với bác tài “Thank you sir” khiến mình tự nhiên suy nghĩ. Bình thường xuống bus mình và mọi người cũng chỉ “thank you” hoặc chúc bác tài một ngày tốt đẹp. Nhưng có vẻ ông ấy cảm kích vì bác tài, có thể vì không phải lúc nào ông ấy cũng được đối xử tốt. Thế là bỗng nghĩ sao mình tồi tệ ích kỷ thế. Cái mà mình đang có là đôi chân lành lặn, thích đi đến đâu cũng được, là điều mà ông ấy mơ ước chả có. Ai muốn phải như thế? Vả lại có thể việc ông ấy chọn chỗ của Xu vì bên đó là 3 ghế liền nhau, bên kia là 4 ghế liền nhau, có thể kê được 2 xe, nhưng nếu ông ấy chọn bên 4 ghế thì nghĩa là sẽ ngồi cạnh một xe trẻ con. Có thể ông cũng ko muốn ai phải ngồi liền ông, vì lí do nào đó, chả hạn như … mùi hôi cơ thể. Vì mình chú ý thấy cả chặng đường ông ấy cũng không nói chuyện hay trao đổi ánh mắt với bọn mình. Tự nhiên thấy thương ông ấy, nhưng cũng không xóa được cảm giác xấu hổ về bản thân.

0

No no no

Dạo này con có kiểu không chấp nhận sự thực. Ví dụ như ăn hết bánh rồi, nhưng con không chịu chấp nhận sự thật là không còn bánh nữa, bằng cách khóc lóc gắt gỏng “No, con hông muốn hết” Hay như cái bút con bẻ gãy rồi không lắp lại được nữa. Thậm chí việc khóc là nước mắt chảy ra con cũng không muốn chấp nhận “Con hông muốn chảy nước mắt” và càng khóc vì cái điều con không muốn nó lại cứ diễn ra tiếp tục.

Mẹ cứ buồn cười vì có những thứ hiển nhiên trong kinh nghiệm của mẹ mà con lại cứ không muốn chấp nhận và thầm nghĩ rồi sẽ đến một ngày con sẽ “hiểu” được thực tế và “chấp nhận” được nó. Nhưng lại nghĩ có gì buồn cười đâu, chẳng phải quá nhiều người được coi là người lớn (kể cả mẹ) cũng vẫn hành xử y như con chứ hơn gì đâu, chỉ khác là ngộ nhận và từ chối những sự thật khác thôi.

0

Tự nhủ

Rất nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng mỗi khi được yêu cầu đưa ra lời khuyên hay là tự bản thân cảm thấy thôi thúc phải đưa ra lời khuyên thì TRƯỚC HẾT phải hỏi người đó rằng họ nghĩ thế nào và có xu hướng quyết định thế nào, và tại sao.Vậy mà cứ quên béng mất. Đây là sai lầm của mình, cần kiên trì thực hành nhiều để sửa.

Thực tế là ngay cả khi một người xin lời khuyên, thì bản thân họ đã có một quyết định rồi, dù họ có nhận ra, mơ hồ, hay không nhận ra. Cái gọi là xin lời khuyên thực ra là một dạng củng cố niềm tin xem cái quyết định đó có được coi là hợp lý không. Khi lời khuyên khớp với cái quyết định đó thì mọi việc khá là nhanh gọn. Nhưng khi lời khuyên ngược với quyết định đó thì họ sẽ bảo vệ nó bằng các lý lẽ mà nếu ko “hỏi ý kiến” thì có thể chính họ ko phát biểu thành lời được. Nếu không lắng nghe, thấu hiểu, và trân trọng những lý lẽ này thì việc đưa ra lời khuyên chỉ là áp đặt, o ép (về hệ giá trị), hết sức vô lý và thậm chí là thiếu nhân đạo (khác gì đô hộ về tư tưởng đâu). Kết cục là cả 2 bên chả ai hạnh phúc cả, dù rằng cả 2 bên đều tốt và thiện chí.

1

Một chiều đón con

Trường của con thuộc chuỗi các nhà trẻ Good Start Early Learning Centres. Con đến lớp ở khu Coorparoo, cách nhà mình 1.2km. Từ ngày 21.10 năm ngoái, khi con được hơn 5 tháng là con bắt đầu học ở đây. Cho đến bây giờ con cũng vẫn chỉ duy trì tuần 2 buổi: thứ Hai và thứ Năm. Giá mà nhà mình có điều kiện thì mẹ chẳng cho con đi học sớm thế, nhưng phải chấp nhận thôi. Đây là những gì tốt nhất mình có thể làm được rồi, đành phải thế để bố mẹ có 1 tí tẹo thời gian làm việc. Thế nhưng đôi khi mẹ cũng ko hiểu bố mẹ có thêm thời gian ko hay tính đi tính lại cũng vẫn thế thôi. Bởi vì suốt hơn 5 tháng từ khi sinh con ko bị vấn đề gì nhưng bắt đầu đi học là con bị ốm. Trận ốm đầu tiên dù chỉ là sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở nhưng kéo dài hơn 1 tháng khiến con khổ sở, và cũng phải nghỉ học. Thời gian ấy bố mẹ cũng mệt thêm chứ đâu có thêm thời gian gì. Rồi tiếp theo trận ốm thứ 2, thứ 3, thứ 4. Và lại tiếp tục quy trình con ốm nghỉ học, ở nhà bố mẹ cần chăm con nhiều hơn, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Mỗi ngày gọi là con đi học thì cũng chỉ là khoảng 5 tiếng thôi mặc dù trường mở cửa 12 tiếng, từ 6:15 sáng tới 6:15 tối. Bởi vì con nhất định ko chịu bú bình, ko uống bất kỳ 1 loại sữa nào trong cả 4-5 loại mà mẹ đã thử. Có thể con chịu xúc sữa bằng thìa, nhưng ở trường, mong đợi các cô xúc từng thìa sữa cho con là chuyện lãng mạn. Con thậm chí ko chịu uống cả nước nữa. Thế là mẹ chỉ có thể để con đi học giữa 2 cữ bú. Thời gian đầu, con chỉ đi học khoảng 3-4 tiếng thôi. Bây giờ cữ bú giãn ra, mà con lại biết tự bốc thức ăn (con ăn bánh mì, quả đỗ và cà rốt luộc, các món có thịt và phải xúc thìa ở lớp thì con cũng ko chịu ăn) và chịu uống nước, con mới đi học lâu nhất là 6 tiếng. Mẹ ko thể tiêu hóa được những lời khuyên đại loại như cứ cho con đi học kín tuần, cứ để đấy lâu vào rồi con sẽ phải quen. Mẹ cũng ko đủ gan để làm như thế. Bài vở của mẹ có thể trì trệ, đầu tóc quần áo mẹ luộm thuộm, nhà cửa bừa bộn, kệ, miễn con có được thời gian bên bố mẹ, con được ăn sữa đúng bữa. Mỗi người có một quan niệm và tuân theo 1 hệ giá trị. Mẹ ko nghĩ những người ấy là sai, nhưng mẹ ko thể đi theo cách của họ được.

Chiều nay mẹ đến đón con. Lâu nay việc đưa đón con thường là bố, vì trời nắng nóng phải đi xe cho nhanh. Nhưng bố đang ko được lái do bằng lái hết hạn, nên mấy tháng nay bố  được cái thú vừa đẩy con đi xe vừa dạo bộ ngắm đường và hưởng nóng. Thỉnh thoảng bố hào phóng nhường cho mẹ cái thú ấy, như hôm nay chả hạn.

Mẹ đến đón con là lúc 4 rưỡi, các bạn ở lớp Nursery (6 tuần-13 tháng tuổi) của con đã về hết rồi. Con được các cô mang ra ngoài sân chơi chung của trường gom với mấy anh chị lớp lớn hơn, để chỉ cần 2,3 cô trông cả nhóm tổng hợp này. Con đang được 1 cô bế ở đằng góc sân. Đi đến chỗ con, mẹ phải đi qua mấy anh chị lớn cũng đang tha thẩn tự chơi, chờ bố mẹ đến đón. Và vì từ sân chơi có thể nhìn xuống qua những ô cửa kính thấy xe cộ và người đi vào trường, nên mẹ thấy mấy chị thỉnh thoảng lại túm tụm chỗ cửa kính. Cứ có 1 cái xe đến lại thấy 1 chị reo lên “My mummy!”. Nhưng ngay lập tức lại có tiếng chị khác át đi, giọng đầy ghen tị. “No, that’s MY mummy!”. Rồi khi mẹ bế con trở ra, thì cũng chẳng thấy ai đến đón chị nào cả. Hóa ra, đó ko hề là mummy của chị nào!

Ko hiểu sao mấy câu chí chóe ấy cứ quẩn quanh trong đầu mẹ. Chắc các chị ấy đủ lớn để nhận ra xe nào là xe nhà mình, và nhìn từ xa là biết có phải mẹ mình hay không. Mà sao cái nỗi mong chờ, niềm hãnh diện được mẹ đến đón nó tha thiết đến nỗi các chị ấy phải “tranh giành” nhau ngay cả khi đó ko hề là mẹ mình thật. Mẹ tự nhiên nghĩ liệu mẹ đến đón con thế này có muộn quá ko, nếu con lớn như các chị ấy, con có đứng ra ô cửa kính tranh giành với các bạn ko. Rồi mẹ lại nghĩ vẩn vơ, đến cảnh những người già ở viện dưỡng lão. Mẹ đã từng đọc 1 bài viết tả cảnh những người già chẳng buồn xem TV hay đi dạo, cứ thờ thẫn mong có con đến chơi thăm mình. Hình như bài ấy cũng tả cảnh là cứ nghe tiếng xe là mấy ông bà già lại lui khui chống gậy ra ngóng xem có phải con mình không. Có một sự giống nhau giữa cái cảnh này và cảnh hôm nay mẹ gặp khi đi đón con. Miên man nghĩ ngợi. Trong những dòng suy nghĩ ấy, có suy nghĩ dành cho những người cứ quả quyết là tống nó đi lớp rồi nó sẽ quen. Những người ấy khi về già, liệu có ở trong cảnh của bài viết về viện dưỡng lão kia ko, hay họ lại kiên quyết con phải chăm sóc mình từng ngày? Và mẹ lại tiếp tục nghĩ ngợi miên man.