0

10 vạn câu hỏi vì sao phiên bản mới nhất

Bây giờ con là chuyên gia giải thích các hiện tượng thiên văn, địa lý, lịch sử, xã hội:

Chuyện buổi trưa:

– Con ơi, con tè xong con lại ko flush (xả nước) à?

– Thôi, mẹ flush cho con đi, để con đi ra ngoài chơi cho dễ, cho con đỡ ngửi thấy mùi yucky (mùi kinh)

Chuyện buổi tối:

– mẹ ơi, mẹ có bầu à?

– Sao con lại nghĩ thế?

– hmm, (ngập ngừng, chắc là uốn lưỡi 7 lần) con thì ko có bầu đâu, vì con ko có bụng béo mà!

Chuyện khác buổi tối, khi con đang xếp block hình các ngôi nhà:

– Con cho mẹ ở nhà nào?

– Con cho mẹ ở nhà màu tím nhé!

– bố: thế cho bố ở nhà đấy nữa nhé!

– Không, đấy là nhà con gái mà. Nó màu tím mà.

– Thế con có ở cùng nhà với bố mẹ ko?

– Hông, con ở nhà hác. Vì con lớn rồi mà.

– Thế giờ cơm thì con có sang ăn với bố mẹ ko?

– Có

– Giờ ngủ thì con có sang nhà bố mẹ ăn không?

– Có

– Ơ, thế ăn xong thì con có rửa bát không?

– Con không, vì con còn bé mà!

– (lúc ấy đang chat với cô Mỵ), cô hỏi cho cô cái nhà màu hồng đc ko?

– hông, con cũng thích màu hồng mà.

– thế thì con cho cô nhà nào?

– cô ở màn hình mà

– nhg mà cô cũng cần có nhà chứ!

– cô có nhà ở Việt Nam

– thế khi nào cô sang Úc thì sao? Cho cô 1 cái nhà nhé!

(vẫn kiên quyết ko đồng ý)

Tới lượt cô Mỵ dụ dỗ:

– Thế mẹ Ngọc thì ko cần ở nhà nào đâu. Mẹ Ngọc gầy thế chỉ cần ở cầu thang thôi.

– Không được.

– Vì sao?

– Vì con sợ là con sẽ buồn.

Lịm cả tim!!!

Hôm sau cô Lê chú Hà đến chơi, con ngồi lòng cô chơi và chuyện trò vui vẻ. Nhưng đến lúc cô rủ tối về nhà cô chú ngủ luôn, không cần đi cùng bố mẹ, thì con nói “Hông” rồi đòi ngồi ra ngoài luôn. Khi hỏi con tại sao thì con trả lời: “Vì con không thích nguy hỉm”.

Tóc con đằng sau hơi dài, mà con lại không thích buộc, nên mẹ đề nghị để mẹ cắt ngắn cho, con không đồng ý vì “Con sợ mọi người tưởng con là con trai!”

Advertisements
0

Have I Told You Lately that I Love You?

Mấy hôm nay mình cứ nghĩ đến câu này, vì khi đưa con đi học ở trường mẫu giáo, lại ngay kề trường tiểu học nên mỗi sáng lại thấy cảnh các bố mẹ chia tay con. Và các bố mẹ trước khi chia tay thường ôm con một cái, thơm một cái, và nói yêu con. Có hôm đi qua trường tiểu học khi chuông vào lớp vừa reo lên, nghĩa là các bạn bé phải chạy nhanh vào lớp kẻo muộn. Vậy là mấy bố mẹ vội vã chạy theo con tới sát cổng trường và cố nói với theo “I love you, bye”.

Mình nghĩ tới sự vô thường của cuộc đời, và trong giây lát bỗng nhận ra thói quen này là điều hay và cần thiết. Không ai biết trước được phút sau mình còn sống nữa hay không, dù có chuẩn bị kỹ đến mấy. Đủ thứ hiểm họa có thể xảy ra trong tích tắc không báo trước. Nghĩ đến động đất, sụt đất sẽ hiểu. Vũ trụ còn quá nhiều bí ẩn cho tới thời điểm này. Và mấy phút ngắn ngủi trước lúc chia lìa cuộc đời, người ta chắc sẽ dành những suy nghĩ cuối cùng cho những người thương yêu nhất. Nghĩ như thế, mình tự nhiên quan tâm tới những câu nói cuối cùng họ nói và được nghe từ những người thương yêu ấy. Nếu đó là những câu giận hờn, trách móc, ghẻ lạnh… thì cái phút cuối đó họ có ân hận hay đau đớn không? Mình cũng ngộ ra một điều mà có lẽ với hàng triệu người là chuyện cũ rích hay hiển nhiên, rằng tình yêu là nguồn năng lượng lớn nhất trên thế gian này. Hoàn toàn không phải các siêu thực phẩm hay thuốc bổ hay luyện tập thân thể. Mãi gần đây mình mới thực sự hiểu được điều này, dù chỉ bằng cách đơn giản là ngẫm nghĩ lại những giai đoạn khó khăn nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình và những người gần mình nhất. Vậy là cái cảm giác, cái năng lượng bao trùm những người xấu số lúc cuối đời ấy sẽ đi theo họ và có thể ảnh hưởng tới kiếp sống tiếp theo. Nghĩa là rất có thể cả một cuộc đời tiếp theo sẽ đi theo hướng tốt hay xấu chỉ bởi những lời nói cuối cùng khi chia tay bố, mẹ, con cái, bạn đời, anh chị em.

Vừa “ngộ ra” được điều này vào đầu tuần, thì cuối tuần xảy ra vụ thảm sát ở Paris! Tự nhắc mình phải sống với nhiều yêu thương hơn, cho mình và cho mọi người.

0

Critical thinking

28 tháng tuổi

Mẹ hát “Em sẽ là mùa xuân của mẹ” khi đẩy xe đưa con đến trường. Con ngạc nhiên “Bây giờ là mùa đông rồi”

Con tè dầm, lại sát giờ ngủ, mẹ bảo thôi thế đi ngủ luôn, con không đồng ý “Phải mặc quần vào rồi mới đi ngủ chứ!”

Con thấy mẹ khi thay quần áo bị 1 vết hằn ở thắt lưng, con chạy lại sờ nắn kỹ càng, rồi con kết luận “Mẹ bị lằn vì mẹ mặc quần chíp chật của con đấy!”

Da chân mẹ bị khô, con phỏng đoán “Chân mẹ bị dính bột”

Bà Xuân nói con ăn dưa leo giỏi quá, con chỉnh “Bà hông nói dưa leo. Đây là dưa chuột chứ!”

Thấy mẹ dùng chỉ nha khoa, con tự lý giải “mẹ bị mắc răng nên mẹ phải kéo ra để cho nó khỏi bị dính ở đấy đấy!”

0

Tiếng Anh của con

Mommy, Sharkie where?

Mommy, where daddy?

Khi đọc sách, this is daddy lion, this is mommy lion, where my/MAI lion?

Con chơi với con cá mập và cứ lặp đi lặp lại “Nó có răng ‘poong chật’ nắm” Mẹ không sao hiểu được, thế là cố gắng bắt chước cho giống để hỏi con xem “poong chật’ nghĩa là gì. Con đáp “poong chật nà nhọn”.

Khi ở công viên, 2 mẹ con đang cùng ở trong một cái chỗ chơi có mấy khung sắt quây lại. Con nhìn thấy cái gì đó, rồi bỗng yêu cầu “Mommy out”. Mẹ tưởng là “Mẹ ơi, ra ngoài thôi”, nên dắt tay con ra. Con lặp lại “Mommy out”, hóa ra là chỉ mình mẹ đi ra, còn con ở lại trong đó. Thực hiện đúng, con tít mắt cười “I have ai kim, i have ai-kim” Thật ngoài sức phỏng đoán của mẹ, mẹ hỏi lại “ai-kim á? Là gì hả con” Con tỏ ra hiểu biết “Ai-kim nà kem. Con nà bác bán kem” À há, ra là cái cổng sắt này làm con liên tưởng đến quầy bán kem. Và hóa ra là con đã chính thức biết khái niệm “phiên dịch”. Thế là mẹ nhập vai “Can I have strawberry ice-cream please?” (vì con mặc áo hồng). Nhưng bác bán kem này quá lạnh “No strawberry ice-cream. Mommy vanilla and kiwi ice-cream” (lại hóa ra, là vì mẹ mặc áo trắng quần xanh) Mẹ ko ngạc nhiên về kem kiwi vì có lần 2 mẹ con đã gọi vài thứ màu xanh là kiwi, nhưng vanilla có phần bất ngờ vì mẹ lục mãi trong trí nhớ mới phát hiện ra là có 1 lần cách đây mấy tuần, ở siêu thị mẹ chỉ cho con hộp kem vanilla và kem socola để hỏi con muốn ăn kem gì mẹ mua. IMG_0742 Con làm bác bán kem Mommy out - I have ice-cream

0

Tiến bộ (cập nhật)

Bây giờ con biết áp dụng và có thói quen tự giải thích các việc theo logic của con. Chả hạn con có yêu cầu và lý do thế này: “Vì con đang cầm cá voi (hình dán sticker) nên mẹ kể cho con chuyện Octonaut và cá voi!”

“Con không phải là công chúa Bạch Tuyết, con là công chúa Xanh chứ vì con mặc váy xanh”

“Cá mập bơi trong nước biển” khi mẹ hỏi “Cá mập bơi trong bể gì nhỉ?”

“Bố không có ở nhà đâu vì bố đang ở trong màn hình rồi!”

“Mẹ cởi trần à? (lúc mẹ thay áo) Con xấu hổ mẹ quá!” (chắc là xấu hổ VỀ mẹ)

Khi con ăn bánh xong rồi mà cứ lấy thìa cố vét những cái dính lại trong đĩa, mẹ nói “Con ăn xong rồi để mẹ dọn đĩa nhé!” thì con bảo “Mẹ hông dọn đĩa. Để con ăn nốt!”

Khi mẹ hỏi mà con không trả lời, mẹ nhắc để dạy con “Khi mẹ hỏi gì thì con phải trả lời xong rồi con làm gì con mới làm tiếp”, con cự lại “Con hông muốn trả lời, mẹ trả lời!”

Khi mẹ hỏi “Con có thích tên Xu Beo không?” Con nói con không thích. Mẹ ngạc nhiên hỏi “Thế con thích tên nào?” Con trả lời thản nhiên “Con thích ăn cam!” (lúc ấy mẹ đã bổ cam ra rồi nhưng chưa muốn đưa con ăn vì nó còn lạnh quá)

Những lý luận mới nhất (ko hiểu con làm thế nào nghĩ ra được)

Khi cô Hạnh cắt cà rốt hình cá đưa cho con, con lắc đầu dứt khoát “Đây không phải là cá. Cá thì phải có mắt chứ!”

Khi mẹ hỏi con thích ngủ với ai, con trả lời “Con thích ngủ với mẹ, để bú ti”

Khi con đòi bú ti và mẹ bảo “Con bú ti là con lại tè dầm đấy!” thì con khẳng định “Con mặc bỉm rồi thì bú ti được chứ!”.

Khi mẹ sờ trán con và bảo “Xu ơi, con bị sốt rồi hay sao ấy nhỉ?” Con bảo “Không, con mát. Con khỏe! Mẹ to nên mẹ (tắm) ra nhiều mồ hôi đấy!” (Thật không thể tin nổi!!!)

Bà Xuân qua nhà mình chơi, khi và về rồi, con hỏi mẹ “Bà Xuân đi đâu rồi?”. Mẹ nói bà về nhà của bà rồi. Con hỏi tiếp nhà của bà ở đâu. Mẹ nghĩ mãi để tìm cách trả lời gần gũi với con, nhớ ra nhà bà gần hàng ăn nhanh McDonald, nên mới trả lời là nhà bà ở gần chỗ McDonald, mẹ nói thêm là bà ở với ông đấy. Con rút ra kết luận “Ông Xuân cũng ở chỗ McDonald đấy! Ông bà về nhà để đi thăm mấy con đấy!” Mẹ ngạc nhiên quá, vì ông bà Xuân không có con. Hỏi thì mới hóa ra là “Ông bà đi thăm con dog với con pig, oink oink oink” và được khuyến mại ngay bài hát “Old McDonald has a farm…”

Con thơm mẹ và mẹ hỏi “Tại sao con lại thơm mẹ?” thì con trả lời “Vì con có trái tim”

Sáng thứ Bảy, thấy mẹ không chuẩn bị hành trang đi học cho con như mọi khi, con hỏi mẹ nghiêm túc “Hôm nay mình đi đâu? Hôm nay là ngày nghỉ rồi, không đi lớp gì cả”

0

Ký ức của con

Một buổi sáng, con đứng trước bức ảnh con với bà ngoại và mẹ hồi năm kia, nhìn thật kỹ rồi nhận xét:

– Đây là hồi con còn bé xíu, nên con còn bú ti mẹ

Rồi con lại ngắm bức ảnh bố bế con hôm đi khám bệnh hồi 1.5 năm trước. Con lại nói:

– ơ, hồi con bé xíu, con mặc váy Bạch Tuyết à? Con bé xíu nên con bú ti mẹ.

2 mẹ con đi chơi trong thành phố, qua bệnh viện nơi mẹ sinh con, mẹ nhắc lại chuyện. Con nghe chăm chú và để cho công bằng, con nói:

– hồi con còn bé thì mẹ sinh ra con. Bao giờ con lớn thì con sinh ra mẹ nhé!

0

Trung thực

IMG_0054Cách đây khoảng 2 tháng, khi 2 mẹ con đi chơi ở bãi biển South Bank, hôm đó không mang bộ đồ chơi cát nào như xẻng, bồ cào, vỏ sò, sao biển. Tình cờ con nhặt được một cái vỏ sò. Thế là nó thành đồ quý hiếm. Thấy con hơi lưỡng lự, mẹ bảo “Thế con mượn bãi cát cái vỏ sò để chơi nhé!” Thế là con chơi cát say mê với cái vỏ sò đó, lúc nào con cũng giữ chặt trong tay. Nhưng đến cuối buổi, mẹ hỏi con có muốn mang cái vỏ sò đó về nhà để lần sau lại chơi không, thì con lắc đầu và thả cái vỏ sò ngay xuống “Con hông. Cái vỏ sò là của South Bank. Con trả lại cho nó”

Hôm nay, 13.9.15, 2 mẹ con lại nhặt được 1 cái vỏ ốc bé xíu ở bãi cát bờ sông. Cũng là rất quý hiếm vì ở đó chỉ có sỏi, và mình lại không mang đồ chơi gì. Cũng như lần trước, con rất quý nó và giữ chặt, nhưng khi về mẹ lại ko thấy tay con cầm nữa. Thì ra con nói “con trả lại cho bãi cát rồi!”

Con ơi, mẹ rất TỰ HÀO về con.