0

Bao dung

Hôm trước đọc được một bài viết thú vị của chị Thu Hà về quyền được không hoàn hảo (https://www.facebook.com/thu.ha.39545464/posts/1143668422324430)

Hôm qua ngồi nói chuyện với mấy chị ở cùng trường. Các chị ấy nói cũng có đọc sách nuôi dạy con, rồi bản thân nghiên cứu về giáo dục, biết quá rõ là ko bao giờ nên quát mắng, đánh đập con. Nhưng rồi công việc, nhà cửa bề bộn, quá căng thẳng, nên những lúc con quấy, mè nheo, ko thể nào kiểm soát nổi mình, lại phải quát, phải đánh (dù ko phải quá đau). Mà ngay sau khi bạo lực như thế với con, đã ân hận và thấy tội lỗi ghê gớm. Mãi về sau cũng ko nguôi được cảm giác xấu hổ vì gieo vào đầu con những hành động, lời nói xấu như vậy. Nhưng rồi lần sau vẫn bị hành xử như thế.

Đêm trằn trọc vì suy nghĩ. Tự nhiên nghĩ ra một điều đơn giản là nếu mẹ luôn luôn hoàn hảo, thì làm sao con học được bao dung? Nhưng lại mất ngủ tiếp vì băn khoăn làm thế nào để “giới thiệu” cho con các tính xấu của mẹ, và dạy được con chấp nhận điều đó, bao dung với chúng? Có lẽ phải bắt đầu từ việc mẹ chấp nhận các tính xấu của con và người khác.

2

So sánh

Lẩn thẩn rồi. Nghe, nhìn, ngẫm nghĩ, và rút ra so sánh này:

Tìm được một người tài giỏi hay thành công hay giàu có dễ hơn quá nhiều so với việc tìm được một người HẠNh PHÚC, dù là ngoài đời thật hay chỉ là trên Facebook.

Đêm khó ngủ, nằm đếm xem có ai mình biết là hạnh phúc, hay ít nhất là tỏ ra hạnh phúc trên Facebook, mãi chưa đủ 1 bàn tay.

Có điều gì đó chưa ổn trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

0

Have I Told You Lately that I Love You?

Mấy hôm nay mình cứ nghĩ đến câu này, vì khi đưa con đi học ở trường mẫu giáo, lại ngay kề trường tiểu học nên mỗi sáng lại thấy cảnh các bố mẹ chia tay con. Và các bố mẹ trước khi chia tay thường ôm con một cái, thơm một cái, và nói yêu con. Có hôm đi qua trường tiểu học khi chuông vào lớp vừa reo lên, nghĩa là các bạn bé phải chạy nhanh vào lớp kẻo muộn. Vậy là mấy bố mẹ vội vã chạy theo con tới sát cổng trường và cố nói với theo “I love you, bye”.

Mình nghĩ tới sự vô thường của cuộc đời, và trong giây lát bỗng nhận ra thói quen này là điều hay và cần thiết. Không ai biết trước được phút sau mình còn sống nữa hay không, dù có chuẩn bị kỹ đến mấy. Đủ thứ hiểm họa có thể xảy ra trong tích tắc không báo trước. Nghĩ đến động đất, sụt đất sẽ hiểu. Vũ trụ còn quá nhiều bí ẩn cho tới thời điểm này. Và mấy phút ngắn ngủi trước lúc chia lìa cuộc đời, người ta chắc sẽ dành những suy nghĩ cuối cùng cho những người thương yêu nhất. Nghĩ như thế, mình tự nhiên quan tâm tới những câu nói cuối cùng họ nói và được nghe từ những người thương yêu ấy. Nếu đó là những câu giận hờn, trách móc, ghẻ lạnh… thì cái phút cuối đó họ có ân hận hay đau đớn không? Mình cũng ngộ ra một điều mà có lẽ với hàng triệu người là chuyện cũ rích hay hiển nhiên, rằng tình yêu là nguồn năng lượng lớn nhất trên thế gian này. Hoàn toàn không phải các siêu thực phẩm hay thuốc bổ hay luyện tập thân thể. Mãi gần đây mình mới thực sự hiểu được điều này, dù chỉ bằng cách đơn giản là ngẫm nghĩ lại những giai đoạn khó khăn nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình và những người gần mình nhất. Vậy là cái cảm giác, cái năng lượng bao trùm những người xấu số lúc cuối đời ấy sẽ đi theo họ và có thể ảnh hưởng tới kiếp sống tiếp theo. Nghĩa là rất có thể cả một cuộc đời tiếp theo sẽ đi theo hướng tốt hay xấu chỉ bởi những lời nói cuối cùng khi chia tay bố, mẹ, con cái, bạn đời, anh chị em.

Vừa “ngộ ra” được điều này vào đầu tuần, thì cuối tuần xảy ra vụ thảm sát ở Paris! Tự nhắc mình phải sống với nhiều yêu thương hơn, cho mình và cho mọi người.

2

Gender equality/equity

Mình tự cho mình là người ủng hộ bình đẳng giới và phản đối các định kiến về giới.

NHƯNG

Khi thấy chàng lụi cụi tự là quần áo, tự may sửa đồ, tự lo các đồ cho chuyến công tác, lại thấy … thương thương. Thầm nghĩ nếu mình không quá bận (lúc chàng làm những việc đó thì mình cũng đang chăm con chứ không rảnh) thì mình sẽ làm những việc ấy cho chàng. Và nhìn chung, nếu ko vì lý do gì quan trọng như mệt hay bận thì mình thích làm đa số (nhưng ko phải tất cả) việc “phụ nữ” trong nhà.Vì quả thật thì số lượng việc bị gắn mác là “việc đàn bà” là quá sức của bất cứ người nào, kể cả đàn ông sức dài vai rộng hơn.

Mình nghĩ bình đẳng là mỗi giới đc làm những việc phù hợp năng lực và sở thích cuả mình và được trân trọng. Mình ko cho rằng việc phụ nữ thích bếp núc hay những việc “nữ tính” khiến họ trở thành “cổ hủ”.

0

No no no

Dạo này con có kiểu không chấp nhận sự thực. Ví dụ như ăn hết bánh rồi, nhưng con không chịu chấp nhận sự thật là không còn bánh nữa, bằng cách khóc lóc gắt gỏng “No, con hông muốn hết” Hay như cái bút con bẻ gãy rồi không lắp lại được nữa. Thậm chí việc khóc là nước mắt chảy ra con cũng không muốn chấp nhận “Con hông muốn chảy nước mắt” và càng khóc vì cái điều con không muốn nó lại cứ diễn ra tiếp tục.

Mẹ cứ buồn cười vì có những thứ hiển nhiên trong kinh nghiệm của mẹ mà con lại cứ không muốn chấp nhận và thầm nghĩ rồi sẽ đến một ngày con sẽ “hiểu” được thực tế và “chấp nhận” được nó. Nhưng lại nghĩ có gì buồn cười đâu, chẳng phải quá nhiều người được coi là người lớn (kể cả mẹ) cũng vẫn hành xử y như con chứ hơn gì đâu, chỉ khác là ngộ nhận và từ chối những sự thật khác thôi.

0

Nhận xét

“Chị thấy em rất là chín chắn. Mặc dù mặt em trông rất trẻ nhưng em cư xử có suy nghĩ, em trưởng thành hơn tuổi của em rất nhiều chứ em ko cư xử kiểu trẻ con, kiểu như bạn abc. Thầy efg cũng rất đánh giá cao em. Em rất là smart. Mà qua các việc, chị cũng thấy em rất mạnh mẽ. Chị không hiểu sao bạn xyz cứ nghĩ em còn trẻ con. Bởi vì nếu em chín chắn trong học tập, trong công việc, trong các mối quan hệ với mọi người, thì em cũng chín chắn trong tất cả các việc còn lại chứ. Em chưa bao giờ tự kể, nhưng qua những câu chuyện nhỏ thì chị cảm giác là em nhún nhường quá, nên bạn ấy thấy có thể dễ dàng làm em nghe theo quyết định của bạn ấy. Nếu mình không tỏ rõ chính kiến của mình, họ sẽ không suy nghĩ và thay đổi cách nhìn của họ về mình. Và cái chế độ một người quyết, một người cứ phục tùng sẽ thành thói quen của cả 2 bên”

Không hiểu sao mình lại cứ nhớ đến một người bạn mà mình đã từng coi là thân thiết, chia sẻ và rồi bị phản. Bạn ấy đã từng ca ngợi mình trước mặt mình vì bạn ấy nói tính cách của bạn ấy là rất dễ bộc lộ tình cảm và suy nghĩ với người khác. Mình hiểu bạn ấy ở trong một hoàn cảnh dễ khiến bạn đố kỵ với những người khác, và sâu thẳm trong mình là cảm giác muốn “bù đắp” cho bạn vì bạn kém may mắn. Mình đã luôn luôn nói tốt cho bạn trước mọi người, và bỏ qua hết những cái không hay mà mình coi là nhỏ nhặt, hoặc không bình luận gì (sau sự kiện bị phản). Mình không hối hận vì cách cư xử với bạn, chỉ hơi tiếc cho những tin tưởng của mình vì đã bị đặt sai chỗ. Nghe lời của chị lại khiến mình nghĩ đến bạn, vì rằng đôi khi người nói ra hoặc làm nhiều điều hay ho một cách explicitly với mình lại là người đằng sau làm những điều khuất tất với mình. Phim và truyện hay mô tả các ông chồng trước hoặc sau khi mắc tội, thường tỏ ra yêu chiều vợ đặc biệt. Sau sự kiện bạn gây ra cho mình, bạn tự nhiên tặng quà cho mình kèm theo một tấm thiệp với những lời ngọt ngào. Và chị cũng đã từng là người trước sau không như một.

Mình biết là không nên liên tưởng 2 chuyện với nhau vì mình tin nhận xét này của chị hoàn toàn là thiện chí (mặc dù không phải lời nói và hành động nào của chị cũng như thế). Bỗng nhận ra rằng trong khi mục tiêu phát triển sáng tạo thường yêu cầu không nên để bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm cũ, thì đúc kết từ kinh nghiệm cũ lại là cái giúp người ta sinh tồn và có ý nghĩa thực dụng nhiều hơn với rất nhiều người.

0

Lời khen

Cứ tưởng mình đã trưởng thành, đã miễn nhiễm với những lời khen chê. Bản thân không phải là người sống bằng lời khen. Rất ít chia sẻ thành tích hay “chém”. Sống cùng một Bọ Cạp kiệm lời đã đành, lời khen còn kiệm gấp bội lần. Mọi thứ cứ như xô đẩy mình sắp thành chính quả đến nơi. Ấy thế mà, tự nhiên mấy ngày nay, được nghe 4-5 người khen, từ trong ra ngoài, từ gián tiếp tới trực tiếp. Nghe 1 lần từ một người thấy bình thường, “tâm tĩnh lặng”. Nghe xong mấy người, tự nhiên cũng mỉm cười “À, hóa ra là trong con mắt mọi người, mình cũng tốt đẹp đó nhỉ?”

Thế mới thấy sức mạnh của lời nói, cụ thể là lời khen trong việc hình thành self-image, self-perception của con người. Cam đoan lời chê cũng có tác dụng lớn bằng hoặc hơn thế. Thương cho những ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng, họ ko bị đắm chìm vào ảo tưởng mới là lạ. Rút ra kết luận, phải ý thức rõ hơn về công cụ này, sử dụng thận trọng và hiệu quả nó hơn nữa.