0

Wise

Dạy xong buổi tối ở trường, ra bến xe buýt đã hơn 9h. Bác lái xe vừa tới, mình là hành khách đầu tiên của chuyến đó. Nhìn đồng hồ thấy còn khoảng hơn 5′ nữa mới tới giờ xe chạy. Nhưng nhớ lần trước ngồi đủng đỉnh thì thấy xe chạy luôn, không chờ đúng giờ, nên mình vội vàng ra cửa xe hỏi bác tài. Bác bảo cứ lên xe đi. Không giống nhiều chuyến xe cuối ngày, ai cũng mệt mỏi chỉ mau chóng muốn về nhà. Vừa lên thì bác nhìn mình vui vẻ hỏi “Any wiser today at uni?” Mình khựng lại một thoáng, hỏi lại ý bác là gì, vì không nghĩ ra nổi “woai-zơ” nghĩa là gì. Nghe bác giải thích xong thì lại khựng lại một thoáng khác. Hmm, thực sự thì mình có wise hơn không??? Cuối cùng thì bảo “Not sure. I did learn but learning doesn’t necessarily mean wisedom” Bác phá lên cười.

Bác kể tiếp là hồi trước bác cũng học mấy cái bằng, có cả bằng kỹ sư, tổng hết 8 năm. Nhưng cuối cùng về hưu bác làm nghề lái xe buýt mới nhận ra đây là cái nghề tốt nhất, dễ làm nhất mà lại cho bác lương cao nhất. Con gái bác học hành bao nhiêu, đi làm kế toán lương cũng thấp hơn bác. Mình bảo nếu bác thích nó thì đây là một quyết định sáng suốt của bác (wise decision). Bác lại phá lên cười và bảo “mỗi tội bác mất 8 năm học và hơn 30 năm sau đó mới nhận ra được điều này”

Ko hiểu bác đã hỏi câu wiser này với bao nhiêu hành khách. Mình thì đoán nếu bác hỏi 10 người thì chắc 9 người nói giống mình thôi. Nghĩa là với bác ấy thì chả có gì mới mẻ. Nhưng với mình thì lại là câu hỏi khiến mình suy nghĩ suốt đường về và tới tận bây giờ.

Advertisements
0

Bao dung

Hôm trước đọc được một bài viết thú vị của chị Thu Hà về quyền được không hoàn hảo (https://www.facebook.com/thu.ha.39545464/posts/1143668422324430)

Hôm qua ngồi nói chuyện với mấy chị ở cùng trường. Các chị ấy nói cũng có đọc sách nuôi dạy con, rồi bản thân nghiên cứu về giáo dục, biết quá rõ là ko bao giờ nên quát mắng, đánh đập con. Nhưng rồi công việc, nhà cửa bề bộn, quá căng thẳng, nên những lúc con quấy, mè nheo, ko thể nào kiểm soát nổi mình, lại phải quát, phải đánh (dù ko phải quá đau). Mà ngay sau khi bạo lực như thế với con, đã ân hận và thấy tội lỗi ghê gớm. Mãi về sau cũng ko nguôi được cảm giác xấu hổ vì gieo vào đầu con những hành động, lời nói xấu như vậy. Nhưng rồi lần sau vẫn bị hành xử như thế.

Đêm trằn trọc vì suy nghĩ. Tự nhiên nghĩ ra một điều đơn giản là nếu mẹ luôn luôn hoàn hảo, thì làm sao con học được bao dung? Nhưng lại mất ngủ tiếp vì băn khoăn làm thế nào để “giới thiệu” cho con các tính xấu của mẹ, và dạy được con chấp nhận điều đó, bao dung với chúng? Có lẽ phải bắt đầu từ việc mẹ chấp nhận các tính xấu của con và người khác.

0

10 vạn câu hỏi vì sao phiên bản mới nhất

Bây giờ con là chuyên gia giải thích các hiện tượng thiên văn, địa lý, lịch sử, xã hội:

Chuyện buổi trưa:

– Con ơi, con tè xong con lại ko flush (xả nước) à?

– Thôi, mẹ flush cho con đi, để con đi ra ngoài chơi cho dễ, cho con đỡ ngửi thấy mùi yucky (mùi kinh)

Chuyện buổi tối:

– mẹ ơi, mẹ có bầu à?

– Sao con lại nghĩ thế?

– hmm, (ngập ngừng, chắc là uốn lưỡi 7 lần) con thì ko có bầu đâu, vì con ko có bụng béo mà!

Chuyện khác buổi tối, khi con đang xếp block hình các ngôi nhà:

– Con cho mẹ ở nhà nào?

– Con cho mẹ ở nhà màu tím nhé!

– bố: thế cho bố ở nhà đấy nữa nhé!

– Không, đấy là nhà con gái mà. Nó màu tím mà.

– Thế con có ở cùng nhà với bố mẹ ko?

– Hông, con ở nhà hác. Vì con lớn rồi mà.

– Thế giờ cơm thì con có sang ăn với bố mẹ ko?

– Có

– Giờ ngủ thì con có sang nhà bố mẹ ăn không?

– Có

– Ơ, thế ăn xong thì con có rửa bát không?

– Con không, vì con còn bé mà!

– (lúc ấy đang chat với cô Mỵ), cô hỏi cho cô cái nhà màu hồng đc ko?

– hông, con cũng thích màu hồng mà.

– thế thì con cho cô nhà nào?

– cô ở màn hình mà

– nhg mà cô cũng cần có nhà chứ!

– cô có nhà ở Việt Nam

– thế khi nào cô sang Úc thì sao? Cho cô 1 cái nhà nhé!

(vẫn kiên quyết ko đồng ý)

Tới lượt cô Mỵ dụ dỗ:

– Thế mẹ Ngọc thì ko cần ở nhà nào đâu. Mẹ Ngọc gầy thế chỉ cần ở cầu thang thôi.

– Không được.

– Vì sao?

– Vì con sợ là con sẽ buồn.

Lịm cả tim!!!

Hôm sau cô Lê chú Hà đến chơi, con ngồi lòng cô chơi và chuyện trò vui vẻ. Nhưng đến lúc cô rủ tối về nhà cô chú ngủ luôn, không cần đi cùng bố mẹ, thì con nói “Hông” rồi đòi ngồi ra ngoài luôn. Khi hỏi con tại sao thì con trả lời: “Vì con không thích nguy hỉm”.

Tóc con đằng sau hơi dài, mà con lại không thích buộc, nên mẹ đề nghị để mẹ cắt ngắn cho, con không đồng ý vì “Con sợ mọi người tưởng con là con trai!”

0

Ghét rắn

Từ nhỏ tới giờ, lúc nào mình cũng sợ và ghét rắn. Mình so sánh nó với con cá sấu hay con hổ, cũng là những con được coi là “độc ác”, thì thấy bọn chúng đỡ đáng ghét hơn vì bọn chúng tấn công trực diện, chứ ko lừ lừ bên dưới, luồn luồn rồi bất ngờ tấn công con người như  con rắn.

Không làm sao bớt được lòng ghét con rắn. Cho đến cách đây 1 vài tuần, nghĩ ra là con rắn nó mềm oặt như vậy, nếu nó không có nọc độc, không có một vũ khí tự vệ nào thì nó làm sao tồn tại được. Thế là cũng thấy cảm thông hơn với nó.

2

Tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật, yêu người

Gần đây tâm trí bị/được ảnh hưởng nhiều bởi những cụm từ này, do đọc Đọt Chuối Non. Cố gắng thực hành chúng. Hôm qua có một reflection rất thú vị.

Trong những mục tiêu vừa nêu, may mắn là 3 cái đầu có phần giống với bản tính sẵn có của mình, nên việc cố gắng hoàn thiện suôn sẻ hơn. Nhưng yêu tất cả mọi người KHÔNG ĐIỀU KIỆN thì quả là một thách thức. Yêu người bất kể tuổi tác, địa vị, giàu nghèo vẫn dễ. Nhưng yêu cả những người mà mình thấy xấu xa, tồi tệ thì cần nhiều sức mạnh của tâm và trí hơn mình đang có rất nhiều.

Có một người mình ko quá thích vì chị ấy cũng ko quá tốt bụng, hơi có tính môi mè, nói và thể hiện là mình tốt bụng và hào phóng nhiều hơn thực làm, trưởng giả và ko phải là nơi tin tưởng, vv. Hôm trước chị ấy có 1 chuyện khúc mắc lớn với 1 người khác, và muốn lôi mình ra làm người đứng ở giữa. Nghe đống chuyện dài dằng dặc đầy những trách móc, kết tội, hằn học với người kia, mình vừa thấy đau đầu, nặng nề, căng thẳng. Mình chưa đạt được đến mức “yêu” chị, nhưng mình làm được một điều là ko hề ghét chị. Cảm giác bao trùm của mình là thấy thương chị ấy. Mình có biết người kia (người ấy cũng đã tuôn trào về mâu thuẫn này với mình cách đây vài tháng). Mình cũng biết là người kia cũng có những cư xử ko hay. Nhưng vấn đề là với mình, những cái được gọi là “tội”đó ko đáng phải hành hạ tâm trí chị ấy như thế. Cả 2 bên đều có những lời nói, cư xử ko đẹp, nhưng đó là con người, đâu có ai hoàn hảo. Nếu có thể “buông” được, và “tha thứ” được chứ đừng đáp trả bằng những điều cũng tồi tệ như thế cho “bõ”, cho “đáng đời” thì tâm chị ấy nhẹ hơn rất nhiều, chị ấy sẽ an vui hơn bao nhiêu. Nguyên đêm đó mình mất ngủ, vì cảm giác “thương” cho chị ấy, thương cho cái tính cách “chấp” quá nhiều của chị. Thế mới thấy những năng lượng tiêu cực nó ko chỉ có ảnh hưởng  primary mà có cả ảnh hưởng secondary, và những ảnh hưởng của nó rất kinh khủng.

Sau đó có 1 vài lần chị hẹn gặp, mình “sợ”, sợ thực sự. Mình cũng đang có quá nhiều mối lo của mình, nếu lại nghe thêm 1 buổi tâm sự rồi lại mất ngủ nữa, mình chết mất. Mình cố gắng thực hiện tư duy tích cực, nhưng khi bị tưới tẩm các năng lượng tiêu cực cả 1 ngày trời, thì mình ko đủ sức chống đỡ. Nên mình tìm cách né tránh. Nhưng hôm qua thì mình nghĩ ko né được nữa, vả lại, cũng nên thử thách khả năng thực hành tư duy tích cực của mình lại lần nữa xem sao.

Nhưng thật thú vị, câu chuyện hôm qua cởi mở hơn, chân thành hơn, nhiều năng lượng tích cực hơn. Và mình cứ nghĩ mãi trên đường về, rằng mình đã cảm thấy mình tiến được 1 vài bước đến gần mục tiêu “yêu người” hơn rồi. Có một sự nhận thức mới về “yêu’, cũng nhờ đọc  Đọt Chuối Non, đó là yêu ko gắn với tin. Mình từng nghĩ rằng mình chỉ có thể yêu được những người đáng tin hay trung thực, nhưng đó lại là yêu có điều kiện rồi. Dù mình đã đọc câu này hàng trăm lần, mà sao hôm nay mới ngộ ra được là ko phải chỉ love những người ta trust.

Love all, trust a few, do wrong to none.

Thế là mỉm cười thú vị.

0

Lẫn lộn

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, con phát hiện ra cái chăn đắp chỉ được 1 chân, 1 chân bị hở. Con kêu lên thút thít đầy nghiêm trọng “Ơ, cái chăn bị lẫn lộn rồi!” Khóc rồi thì con lại càng rối rít “Ơ con bị nước mắt! Hư hư, ơ con bị cả mũi xanh, òe òe òe. Con bị ẤY!”

Vì bố vắng nhà, 2 mẹ con phải tự lập nhiều hơn. Ví dụ như con đi poo xong, mẹ rửa cho con và thấm khô xong thì cho con ra giường tự mặc quần lại. Con vui vẻ tự mặc, nhưng đi được vài bước thì bỗng kêu lên thảng thốt “Ơ, cái quần bị lẫn lộn rồi!” Thì ra là con xỏ 2 chân vào 1 ống.

Còn mẹ thì bị lẫn lộn khi con nói “Mẹ cho con một miếng đậu dài ngắn” (ý là vừa vừa) và “Ơ, con vỗ tay bằng chân này!” Và “Mẹ đánh răng há mồm, con đánh răng đóng mồm. Con đánh răng vào môi”