0

Have I Told You Lately that I Love You?

Mấy hôm nay mình cứ nghĩ đến câu này, vì khi đưa con đi học ở trường mẫu giáo, lại ngay kề trường tiểu học nên mỗi sáng lại thấy cảnh các bố mẹ chia tay con. Và các bố mẹ trước khi chia tay thường ôm con một cái, thơm một cái, và nói yêu con. Có hôm đi qua trường tiểu học khi chuông vào lớp vừa reo lên, nghĩa là các bạn bé phải chạy nhanh vào lớp kẻo muộn. Vậy là mấy bố mẹ vội vã chạy theo con tới sát cổng trường và cố nói với theo “I love you, bye”.

Mình nghĩ tới sự vô thường của cuộc đời, và trong giây lát bỗng nhận ra thói quen này là điều hay và cần thiết. Không ai biết trước được phút sau mình còn sống nữa hay không, dù có chuẩn bị kỹ đến mấy. Đủ thứ hiểm họa có thể xảy ra trong tích tắc không báo trước. Nghĩ đến động đất, sụt đất sẽ hiểu. Vũ trụ còn quá nhiều bí ẩn cho tới thời điểm này. Và mấy phút ngắn ngủi trước lúc chia lìa cuộc đời, người ta chắc sẽ dành những suy nghĩ cuối cùng cho những người thương yêu nhất. Nghĩ như thế, mình tự nhiên quan tâm tới những câu nói cuối cùng họ nói và được nghe từ những người thương yêu ấy. Nếu đó là những câu giận hờn, trách móc, ghẻ lạnh… thì cái phút cuối đó họ có ân hận hay đau đớn không? Mình cũng ngộ ra một điều mà có lẽ với hàng triệu người là chuyện cũ rích hay hiển nhiên, rằng tình yêu là nguồn năng lượng lớn nhất trên thế gian này. Hoàn toàn không phải các siêu thực phẩm hay thuốc bổ hay luyện tập thân thể. Mãi gần đây mình mới thực sự hiểu được điều này, dù chỉ bằng cách đơn giản là ngẫm nghĩ lại những giai đoạn khó khăn nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình và những người gần mình nhất. Vậy là cái cảm giác, cái năng lượng bao trùm những người xấu số lúc cuối đời ấy sẽ đi theo họ và có thể ảnh hưởng tới kiếp sống tiếp theo. Nghĩa là rất có thể cả một cuộc đời tiếp theo sẽ đi theo hướng tốt hay xấu chỉ bởi những lời nói cuối cùng khi chia tay bố, mẹ, con cái, bạn đời, anh chị em.

Vừa “ngộ ra” được điều này vào đầu tuần, thì cuối tuần xảy ra vụ thảm sát ở Paris! Tự nhắc mình phải sống với nhiều yêu thương hơn, cho mình và cho mọi người.

Advertisements
2

Gender equality/equity

Mình tự cho mình là người ủng hộ bình đẳng giới và phản đối các định kiến về giới.

NHƯNG

Khi thấy chàng lụi cụi tự là quần áo, tự may sửa đồ, tự lo các đồ cho chuyến công tác, lại thấy … thương thương. Thầm nghĩ nếu mình không quá bận (lúc chàng làm những việc đó thì mình cũng đang chăm con chứ không rảnh) thì mình sẽ làm những việc ấy cho chàng. Và nhìn chung, nếu ko vì lý do gì quan trọng như mệt hay bận thì mình thích làm đa số (nhưng ko phải tất cả) việc “phụ nữ” trong nhà.Vì quả thật thì số lượng việc bị gắn mác là “việc đàn bà” là quá sức của bất cứ người nào, kể cả đàn ông sức dài vai rộng hơn.

Mình nghĩ bình đẳng là mỗi giới đc làm những việc phù hợp năng lực và sở thích cuả mình và được trân trọng. Mình ko cho rằng việc phụ nữ thích bếp núc hay những việc “nữ tính” khiến họ trở thành “cổ hủ”.

0

Critical thinking

28 tháng tuổi

Mẹ hát “Em sẽ là mùa xuân của mẹ” khi đẩy xe đưa con đến trường. Con ngạc nhiên “Bây giờ là mùa đông rồi”

Con tè dầm, lại sát giờ ngủ, mẹ bảo thôi thế đi ngủ luôn, con không đồng ý “Phải mặc quần vào rồi mới đi ngủ chứ!”

Con thấy mẹ khi thay quần áo bị 1 vết hằn ở thắt lưng, con chạy lại sờ nắn kỹ càng, rồi con kết luận “Mẹ bị lằn vì mẹ mặc quần chíp chật của con đấy!”

Da chân mẹ bị khô, con phỏng đoán “Chân mẹ bị dính bột”

Bà Xuân nói con ăn dưa leo giỏi quá, con chỉnh “Bà hông nói dưa leo. Đây là dưa chuột chứ!”

Thấy mẹ dùng chỉ nha khoa, con tự lý giải “mẹ bị mắc răng nên mẹ phải kéo ra để cho nó khỏi bị dính ở đấy đấy!”

0

Sông có khúc

Có lẽ xã hội VN đang chuyển mình. Người ta nói nhiều hơn về gia đình hiện đại trên truyền hình, trên mạng. Những câu chuyện về ngoại tình, về tranh vợ cướp chồng, trở nên phổ biến. Ngày ngày Facebook có những bà vợ và đôi khi vài ông chồng share, comment, nói gần nói xa, ý là phải “giữ” vợ, “giữ chồng”. Những “tuyệt chiêu” giữ cho phía bên kia, chủ yếu là giữ chồng, được bàn luận, chia sẻ.

Mình thường có 2 suy nghĩ. Một là cái “giữ” ấy là giữ cái gì, thể xác hay tâm hồn? Có lẽ giữ đc thể xác thì còn dùng chiêu này chiêu kia được. Còn giữ tâm hồn thì chiêu nào giúp được? Hai là mình luôn nghĩ không biết những người đàn ông trăng hoa có bao giờ nghĩ đến 1 ngày họ già, ốm yếu, trắng tay, không quyền lựuc, thì sẽ ra sao, ai là người muốn bên mình và thực sự bên mình, không nhỉ? Sông có khúc, người có lúc, nào ai biết trước được tương lai.

0

Bát đũa thìa dĩa

Khi mới chân ướt chân ráo về trường, đi dự giờ để học tập kinh nghiệm dạy một chị cùng trường đã có nhiều kinh nghiệm dạy và được đánh giá rất cao. Quả thực chị ấy dạy rất thú vị và hiệu quả. Mình nhớ mãi để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kỹ yêu cầu của bài để làm cho đúng, chị đưa ra ví dụ là con dâu tương lai về ra mắt nhà chồng. Phải quan sát thật kỹ cách xếp bát đĩa để sau khi rửa bát xếp lại cho đúng. Bởi vì lệch một cái bát hay sai chỗ một thứ là có khi “trượt” ngay vòng ra mắt. Tất cả đều bật cười.

Thỉnh thoảng khi có bạn đến nhà chơi, thường các bạn sẽ rất tốt bụng và ý tứ, sau bữa cơm là rửa bát giúp mình. Và bữa sau khi mình ra bếp thì thường là một vài thứ “sai chỗ”, “lệch chỗ”. Nhưng mình chỉ thấy nó phiền 1 phần thì đáng yêu 9 phần. Hay mỉm cười vì nhận ra điều này.

Nhưng tự hỏi, nếu như sau này mà mình thành mẹ chồng, thì mình có mỉm cười và thấy đáng yêu thế ko nhỉ? Hay lại tự phong cho mình cái quyền “đánh trượt” hay đơn giản là đánh giá (judge) con dâu tương lai từ những chi tiết như này? Qua những câu chuyện mà mình đã từng nghe thì rất nhiều bà mẹ bình thường với mọi người thì thân thiện và dễ tính, vậy nhưng khi khoác lên vai cái trọng trách mẹ chồng thì như biến thành con người khác với một mớ các quyền lực khác.

2

Tóc

Mình xấu máu, tóc bạc sớm giống bố. Hồi trước thì tóc bạc còn lẩn quất đâu đó, vạch ra mới thấy. Nhưng 3 năm trở lại đây thì ngày càng bạc nhiều và nhanh, bạc đến lộ liễu, đến muốn giấu cũng chả giấu được.

Mẹ sang trông cháu giúp cho con gái, câu đầu tiên là mẹ chép miệng thương xót “Sinh một đứa con là xập xệ quá!”. Rồi lần đầu tiên nhìn kỹ vào mái tóc con thì thảng thốt “Tóc con giống bố rồi!”. Xong cứ có dịp là mẹ lại nhổ mấy cái tóc trắng phơ lộ liễu vô duyên trên đầu mình, vín cổ mình lại “để mẹ nhổ cho, nhiều tóc bạc quá”. Nhưng cũng chả nhổ xuể.

Tự nhiên nhớ chao ôi là nhớ chừng 20 năm về trước. Tóc mẹ còn đen lắm, thỉnh thoảng mới có tóc bạc thôi. Mẹ “thuê” con gái nhổ tóc, giá cả hồi ấy là 10 cái tóc bạc có chân (chứ không tính loại đứt chân) thì quy ra thành 1000 đồng. Giá cao như vậy vì phải tìm, phải rẽ tóc kỹ lắm mới ra. Nhưng tính mình ko thích xin vặt, cò con, nên nhổ đến mấy chục nghìn vẫn chưa lĩnh lương. Mẹ thì lần nào thấy mình tính đếm cũng bật cười. Thế rồi nhổ tóc “trượt giá” khi vài năm sau đó, tóc bạc của mẹ trở nên dễ tìm hơn hẳn, nhiều khi một cụm đánh được cả chục cái tóc. Dần rồi mình cũng chẳng đếm nữa, cũng chưa bao giờ đòi tiền mẹ. Thêm mấy năm nữa, với nhiều biến cố cuộc đời, đầu mẹ ko thể nào nhổ tóc bạc được nữa, vì bọn tóc bạc lan ra gần cả đầu, lấn át bọn tóc đen cô độc. Chỉ còn cách nhuộm. Thế là từ ấy hình ảnh con gái út của mẹ cứ ăn cơm xong là nhăm nhăm cái nhíp quỳ hoặc ngồi trên giường nhổ tóc cho mẹ cũng biến mất.

20 năm sau, hóa ra mẹ già hơn 60 lại là người nhổ tóc cho con gái chưa tròn 30 tuổi. Cần mẫn, lo âu, xót xa, và KHÔNG đòi tiền 😀

Trong một diễn biến khác, gần đây mình bỗng nhiên có ý nghĩ là mỗi khi mình nhổ tóc bạc, nó vẫn đau, liệu có phải là nó vẫn còn gắn kết một cách tự nhiên với da đầu, nó còn chưa sẵn sàng cho việc phải ra đi không? Việc nhổ tóc thế này, có phải là bức tử những ngọn tóc “tàn nhưng chưa phế” không? Và phì cười vì nhớ đến câu nói của chị Suraiya cùng phòng “Sinh viên PhD năm cuối hình như đứa nào cũng bị điên một dạng nào đó, còn Hương và Ngọc may mắn ko sao”, vì chưa biết chừng mình cũng thuộc nhóm đầu rồi ý chứ, haha.

0

Một hình tượng tôi thích

KEANU REEVES: NGƯỜI HÙNG CÔ ĐỘC

Làm thế nào để yêu thương một thế giới đã vùi dập tàn nhẫn cùng cực đối với bạn? Nếu một ngày bạn bắt đầu muốn chán ghét và hận thù tất cả, xin hãy giành một phút để nhớ về Keanu Reeves.

Anh là một trong những diễn viên lớn nhất thế hệ mình. Không ai xa lạ với vai diễn Neo trong bộ ba Matrix (Ma Trận) của chị em nhà Wachouski, bộ phim đã định nghĩa lại thể loại khoa học giả tưởng khi ra mắt vào năm 1999. Reeves đã được đính sao ở Đại Lộ Danh Vọng vào năm 2005.

Là một ngôi sao, nhưng anh sống rất kín tiếng. Ít trả lời phỏng vấn và không có tài khoản nào trên các mạng xã hội. Reeves chỉ trở thành chủ đề ở thế giới mạng vào năm 2010, khi phóng viên chụp được bức ảnh anh đang ngồi một mình ở ghế đá, tay cầm chiếc bánh sandwich với gương mặt buồn bã. Bức ảnh được đặt tên là “Sad Keanu” kéo theo trào lưu chế ảnh meme sôi động.

Nhưng những người nghiêm túc hơn đã tìm hiểu câu chuyện về anh. Bởi đó chính là gương mặt mà Reeves thể hiện trên màn ảnh, nơi người ta rất ít khi thấy anh cười. Và khi hiểu ra, họ đã rất xúc động. Cuộc đời anh, hơn cả những bộ phim bi kịch, là sự nối tiếp của mất mát và nỗi đau.

Bức ảnh “Sad Keanu” được chế rất nhiều trên mạng

Reeves sinh ra trong một gia đình nghèo ở Lebanon, mà tên trước “Keanu” của anh, giống như dấu hiệu báo trước, có nghĩa là “làn gió lạnh thổi qua dãy núi”. Anh có một chị gái và một em trai. Cha anh, vốn là một nhà địa chất, đã bỏ rơi cả gia đình khi Reeves lên ba. Sau đó ông ta chuyển sang buôn bán heroin và vào tù ra khám nhiều lần. Reeves gặp ông lần cuối cùng vào năm 13 tuổi.

Mẹ anh, sau đó đã kết hôn với 3 người chồng khác, nhưng đều ly dị anh chóng. Reeves trải qua tuổi thơ của mình ở nhiều nơi, tùy theo ông chồng kế tiếp của mẹ, trước khi được ông bà nhận nuôi dưỡng ở Yorkville. Gia đình đổ vỡ là nguyên nhân dẫn đến tính cách nhút nhát ở thời trung học. Trong vòng 5 năm, anh học ở 4 trường trung học, trước khi từ bỏ. Reeves nói rằng anh không hợp với trường học, và vì “ngậm miệng mình lại quá thường xuyên.”

Nhờ một trong những bố dượng là đạo diễn tại Hollywood, Reeves có cơ hội được tham gia đóng phim từ rất sớm, ở tuổi lên 9. Sau khi bỏ học, anh đến Los Angeles sinh sống và tham gia đóng quảng cáo (bao gồm một clip cho Cocacola), phim ngắn và các vai nhỏ trên truyền hình. Sự nghiệp của anh cất cánh vào năm 1986, với vai chính trong bộ phim truyền hình River’s Edge, nói về một kẻ giết người tiếp cận và ảnh hưởng đến cuộc sống một nhóm thiếu niên.

Thanh mảnh, gương mặt dễ mến, lối diễn không quá đặc biệt nhưng dễ lấy cảm tình người xem, Reeves được xem như thần tượng mới của giới trẻ, giống như người bạn thân River Phoenix. Họ gặp nhau trên trường quay bộ phim độc lập được đánh giá cao My Own Pivate Idaho vào năm 1991. Ba năm sau, Speed đưa Keanu Reeves trở thành ngôi sao thực thụ.

Nhưng bi kịch cuộc đời anh chỉ vừa mới bắt đầu. Từng bước một đẩy anh vào cuộc sống của kẻ cô độc. Vì tất cả những người anh yêu thương đều lần lượt bị tước khỏi tay anh.

Đầu tiên là River Phoenix. Ngôi sao của Stand By Me chết vì sốc thuốc trên vỉa hè CLB The Viper Room phía Tây Hollywood, ở độ tuổi 23. Để diễn tả mối quan hệ của họ, Phoenix từng nói về Reeves “Tôi thích anh ấy. Anh ấy giống như anh trai tôi.” Còn Reeves từng nói thẳng với “cậu em nuôi” trong một cuộc phỏng vấn rằng “Tôi luôn yêu quí anh, River. River là bạn thân nhất của tôi và tôi không hề có nhiều bạn như thế.”

Trong những ngày tồi tệ trong đám tang người bạn, Reeves từng miêu tả cảm xúc của mình “Tất cả những gì tôi có thể nói là chưa từng cảm thấy thế này trong đời. Tôi rất buồn, và thứ gì đó còn nằm ngoài nỗi buồn bã. Tôi không biết đó là gì, tôi chỉ biết nức nở hàng giờ liền…”

Keanu Reeves và River Phoenix

Vết thương lòng ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ không bao giờ lành. Nhưng dường như Reeves được an ủi khi gặp gỡ nữ diễn viên Jennifer Syme vào năm 1998. Họ yêu nhau say đắm, và Syme mang thai cô con gái đầu lòng một năm sau đó. Nhưng ông trời không buông tha Reeves. Ở tháng thứ 8, Syme đẻ non và mất đứa trẻ. Nỗi đau khiến nữ diễn viên lâm vào trầm cảm. 18 tháng sau, cô gặp phải tai nạn xe hơi và qua đời.

Nuốt nước mắt, Reeves chôn cất bạn gái anh ở cạnh con mình tại nghĩa trang Westwood Village ở Los Angeles. Anh trở nên tiều tụy, và từ đó tránh xa các mối quan hệ nam nữ. Cho đến tận bây giờ. Khi trả lời phỏng vấn tờ Parade Magazine, anh nói: “Nỗi đau thay đổi hình dạng, nhưng nó không bao giờ kết thúc.”

Vậy mà mọi thứ chưa dừng lại. Vài năm sau, chị gái anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và Reeves đã cùng chị chiến đấu với nó suốt một thập kỷ sau.

Mộ phần bạn gái và con của Reeves tại nghĩa trang Westwood

Nhưng cảm thương cho số phận của anh chỉ là một nửa lý do khiến người ta yêu mến và khâm phục Reeves. Lẽ thường khi quá nhiều bất hạnh ập đến, người ta sẽ bắt đầu đổ lỗi hoặc chán ghét cuộc sống, chán ghét con người. Reeves hoàn toàn ngược lại. Anh yêu thương họ.

Kiếm được rất nhiều tiền nhưng tiền bạc, hay danh vọng, là điều cuối cùng anh quan tâm đến. “Tiền bạc không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn tận hưởng cuộc sống thay vì lao đầu vào xây dựng tài khoản ngân hàng.” Anh sống giản dị, không đi xe hơi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng, không mặc đồ hiệu, không ra vào những chỗ sang trọng. Anh ở khách sạn thường xuyên, thay vì nhà cố định, bởi lịch quay ở khắp thế giới. Thứ gắn bó với anh là chiếc vali với vài bộ quần áo đơn giản.

Nhưng anh là người đã trích ra 75 triệu đôla tiền lương kiếm được trong cả 3 phần Ma Trận, trong số hơn 110 triệu tổng cộng, để trả cho những người làm hiệu ứng đặc biệt. Nếu bạn chưa biết, thì đây là bộ phận bị bạc đãi nhất, trả công rẻ mạt ở Hollywood. Mỗi năm, đều có những đoàn người biểu tình trước cửa lễ trao giải Oscar. Vì anh thấy họ xứng đáng với điều đó.

Nếu ai đó nói rằng là do Reeves vẫn còn lại số tiền lớn, thì ở đầu thời kỳ đầu sự nghiệp, trong bộ phim The Devil’s Avocade, Reeves đã tự nói với nhà sản xuất cắt giảm hàng triệu đô trong số lương của mình để trả cho Al Pacino. Khi ấy, nam diễn viên gạo cội còn đắn đo với tiền lương và chưa muốn ký hợp đồng.

Đa phần số tiền anh kiếm được là để dành làm từ thiện. 70% tiền lương ở các phim sau này Reeves đã dành hết cho các tổ chức trị bệnh bạch cầu, là bệnh mà chị anh mắc phải. Anh lập nên một quỹ từ thiện để chữa bệnh ung thư, nhưng từ chối không để tên mình vào tên tổ chức, như nhiều diễn viên khác. Anh thường xuyên giúp đỡ những người mình gặp phải, hoàn toàn tự nhiên, mà không cần phải lên mặt báo hay mạng xã hội.

Người ta không thể biết Reeves đã giúp bao nhiêu người, chỉ thỉnh thoảng lại có một ai đó lên tiếng, như một tài khoản ở mạng Reddit chia sẻ:

“Một người bạn tôi làm việc dựng bối cảnh, không phải thiết kế, chỉ là một gã nghèo khó sắp xếp các thứ. Anh ấy làm việc trên trường quay phim Ma Trận và Keanu nghe thấy rằng gia đình anh ấy đang gặp khó khăn và tự trả thêm 20 ngàn đôla tiền thưởng Giáng Sinh để giúp đỡ. Anh ấy (Reeves) là người duy nhất trên trường quay muốn biết tên mọi người, người sẽ nói xin chào và thật sự có ý đó, và trò chuyện với tất cả như những người ngang hàng chứ không phải thấp kém hơn anh ấy chỉ vì họ làm việc dựng bối cảnh. Tôi chưa từng nghe ai nói rằng Keanu là kẻ xấu xa, anh ấy dường như là người tử tế nhất ở Hollywood.”

Người ta cũng thường thấy Keanu ngồi trò chuyện với những người vô gia cư, cùng họ ăn sáng, chia sẻ một điếu thuốc, hay cười đùa với họ. Như rất nhiều bức ảnh xúc động mà cánh phóng viên chụp được.

Reeves trò chuyện và chia sẻ điếu thuốc với người vô gia cư

Vậy mà, người hùng Neo đang phải trải qua một cuộc sống cô độc, không hơi ấm gia đình, và thậm chí không có cả hạnh phúc. “Những người khác cần hạnh phúc để sống, tôi thì không,” anh nói. Trong năm 2010 mà bức ảnh meme buồn bã của anh tràn lan trên mạng, còn có một bức ảnh khác: Reeves đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46, một mình, ở một góc ngoài nhà kho phục trang, với chiếc bánh ngọt được cắm chỉ một chiếc nến duy nhất, và một ly cà phê. May mắn rằng sau đó, có vài người lao công đã đến trò chuyện và chúc mừng anh.

Những người đau lòng trước bức ảnh đó đã tự chọn ngày 15/6 hàng năm là “Ngày an ủi Keanu”, dù không chính thức, và kỷ niệm trên fan-page Facebook. Trong dịp kỷ niệm đầu tiên của ngày lễ này, Reeves đã được tờ báo Anh nổi tiếng The Guardian phỏng vấn chia sẻ cảm xúc.

Ngoài tình cảm đó, điều an ủi mà Reeves đang có được, còn là bước tiến trong sự nghiệp với thành công của John Wick năm 2014. Bộ phim anh vào vai chính mình, một người đàn ông mất đi tất cả, người vợ anh yêu thương, và thậm chí cả con chó mà cô để lại.

Mừlpng sinh nhật năm 46 tuổi bên ngoài phòng hóa trang

Reeves đã trở thành tấm gương về lối sống được nhiều người ngưỡng mộ và học tập, là động lực để họ vượt qua những thời khắc tăm tối trong cuộc sống. Bởi anh đã trải qua nhiều nỗi đau hơn hầu hết mọi người, mà vẫn giữ được lòng tốt, lòng nhân ái và yêu thương con người. Bên cạnh đó là tinh thần làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp, Reeves đã tham gia 4 phim trong năm 2015 và tiếp tục 4 phim nữa trong năm 2016, một khối lượng đáng nể.

Bên cạnh là một người tử tế, Reeves còn là một người đàn ông đáng mơ ước với phụ nữ. Anh từng nói rằng: “Luôn là điều tuyệt vời được biết và hiểu người phụ nữ, với sự huyền bí và niềm vui và sự sâu sắc của họ. Nếu bạn có thể làm cho một người phụ nữ cười, bạn sẽ nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất trên Trái Đất này.” Nhưng anh đang khiến nhiều người đau lòng khi không hề hẹn hò với bất kỳ ai từ sau cái chết của bạn gái và con gần 15 năm trước.

Anh chỉ tiếp tục sống, làm việc, và giúp đỡ người khác. Và khi một phóng viên hỏi rằng những mất mát đã thay đổi anh thế nào. “Tôi không muốn trốn chạy khỏi cuộc sống,” Reeves trả lời. “Vì tôi biết vẻ đẹp của nó.”

Keanu Reeves trong John Wick

Theo: 35mm.vn